|quinnmoon| bản hợp đồng quan trọng
Buổi sáng hôm ấy, trong căn hộ trên tầng cao, ánh nắng rọi qua lớp rèm trắng, loang loáng xuống bàn ăn nơi Hiền Mai đang mở laptop. Chuông điện thoại vang lên, cái tên quen thuộc hiện trên màn hình: Anh hai.
"Em nghe đây anh."
Giọng người đàn ông bên kia gấp gáp, pha chút áy náy.
"Mai à, tuần này anh với vợ phải đi công tác đột xuất. Vé đã đặt rồi mà chưa kịp nhờ ai nên anh mới gọi em. Em có thể giúp anh một chuyện không?"
Hiền Mai đặt tay lên bàn phím, thoáng chau mày.
"Gì mà gấp vậy?"
"Anh nhờ em đón bé An từ trường mầm non về. Chỉ một tuần thôi. Ban ngày thì bé vẫn học ở trường, chiều em tới rước về giùm anh."
Cô khựng lại, đầu ngẩng lên, ánh nhìn hờ hững thoáng đổi khác. Công ty những ngày này không có dự án nào cần gấp, chỉ còn mấy cuộc họp có thể sắp xếp lại. Nhưng trước giờ lịch sống của Hiền Mai luôn quay quanh công việc, chuyện trông cháu với cô vẫn có gì đó lạ lẫm.
"Ừm một tuần thôi hả anh?"
"Ừ. Anh biết làm phiền em nhưng giờ gấp quá không còn cách nào. Anh tin em lo được."
Nghe đến hai chữ "tin em", Hiền Mai khẽ cười, thở dài. Giọng dịu xuống.
"Thôi được, để em lo."
"Tốt quá. Bé học ở trường Hoa Sen, số 45 đường Phan Đình Phùng đó. Bốn giờ rưỡi chiều em tới là vừa."
"Rồi, em nhớ rồi. Anh yên tâm."
Cuộc gọi kết thúc. Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa. Hiền Mai gập máy tính lại, chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố buổi sáng đông đúc, người ta hối hả cho công việc của mình. Còn cô, một tuần này sẽ phải đổi nhịp sống, từ những buổi tối ngập email và bản kế hoạch thành đưa đón một đứa trẻ về nhà.
Chiều hôm đó, sân trường mầm non Hoa Sen rộn ràng tiếng trẻ. Những đôi giày nhỏ chạy lóc chóc trên nền gạch, tiếng cười xen lẫn tiếng gọi "mẹ ơi", "ba ơi".
Hiền Mai bước vào, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc búi gọn sau gáy. Dáng vẻ trưởng thành và có phần nghiêm nghị khiến vài phụ huynh ngoái nhìn.
Phía bậc cửa lớp Lá, một giọng nói trong trẻo vang lên, vừa đủ nghe qua tiếng ồn ào.
"Các con xếp hàng nào, ba mẹ đến đón rồi nhé."
Cô gái trẻ trong bộ váy nhạt màu cúi xuống, cài lại khuy áo cho một bé gái. Mái tóc đen buộc cao, vài lọn rơi xuống vầng trán, ánh mắt hiền dịu như nắng sau cơn mưa. Đám trẻ ríu rít quấn quanh nàng cười đùa.
Đó là lần đầu tiên Hiền Mai nhìn thấy Diễm Hằng.
Một đứa bé lao vút ra, ôm chặt lấy Hiền Mai đến nỗi cả người cô chao nhẹ về sau.
"Chậm thôi nào, coi chừng ngã đấy." Giọng Diễm Hằng vang lên, dịu dàng mà có chút nghiêm khắc như thói quen của một cô giáo mầm non.
Nói xong nàng mới ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ đang ôm đứa trẻ. Khoảnh khắc ấy, Diễm Hằng thoáng sững lại.
Người phụ nữ ấy không giống những phụ huynh nàng thường gặp mỗi chiều. Khí chất chững chạc, gương mặt sắc sảo nhưng lại ánh lên nét hiền lành khiến Diễm Hằng bất giác ngạc nhiên.
Nàng chưa từng gặp người này bao giờ. Nhưng khi ánh mắt dừng trên bé An, đôi mắt tròn và nụ cười tươi, Diễm Hằng chợt nghĩ, ừ thì cũng có nét hao hao. Có lẽ đây là mẹ bé, hôm nay mới sắp xếp được thời gian đến đón con.
Diễm Hằng khẽ gật đầu, mỉm cười nhã nhặn.
"Chào chị. Chị đến đón bé An ạ?"
Hiền Mai hơi khựng lại, định giới thiệu bản thân nhưng xung quanh đã lố nhố phụ huynh khác đến đón con. Không muốn gây vướng víu, cô chỉ mỉm cười đáp gọn.
"Vâng, tôi đến đón bé."
Câu trả lời ngắn ngủi chìm trong tiếng cười nói rộn ràng của bọn trẻ, để lại trong lòng Hiền Mai một chút ngập ngừng khó gọi thành tên.
Những ngày tiếp theo, công việc của Hiền Mai gần như xoay quanh một thói quen mới.
Và ở ngay cửa lớp, Diễm Hằng vẫn luôn có mặt.
"Nhớ ngoan với mẹ nhé, không được kén ăn, không thức khuya nghe chưa?"
Mỗi lần nghe vậy, Hiền Mai lại lúng túng. Câu "dì" cứ nghẹn lại ở cổ nhưng chưa bao giờ cô nói ra. Lần nào cũng chỉ cười cho qua, bận tâm đến mức về nhà còn nhớ mãi nụ cười dịu dàng ấy.
Một buổi chiều, khi cháu gái chạy trước vào sân, Hiền Mai mới có dịp đứng trò chuyện lâu hơn. Diễm Hằng đang xếp đồ chơi vào hộp, mái tóc buộc gọn nhưng vài sợi lòa xòa xuống má khiến gương mặt thêm phần mềm mại.
"Bé An hiếu động lắm nhưng ngoan." Diễm Hằng nói, giọng thoải mái, ánh mắt vẫn dõi theo lũ trẻ. "Ở lớp con bé hay chia đồ ăn cho bạn, còn biết nhường đồ chơi. Em nghĩ ở nhà chị dạy bé khéo lắm."
Hiền Mai thoáng bối rối, bật cười gượng.
"À chắc do cháu nó nhanh nhẹn thôi. Tôi thì chưa có kinh nghiệm gì mấy."
Hiền Mai cứ đứng đó, tự dưng thấy lòng xao động. Cô gái ấy dịu dàng, chín chắn, lại gần gũi với bọn trẻ đến vậy. Khiến cô, một người từng nghĩ tình yêu chỉ làm mình phân tâm khỏi sự nghiệp, bỗng thấy muốn ở lại lâu hơn một chút.
Những buổi sau đó, Hiền Mai bắt đầu kiếm cớ nán lại. Khi thì hỏi về thói quen ăn uống của cháu gái, khi thì nói chuyện về hoạt động của lớp. Còn Diễm Hằng vẫn nghĩ đơn giản đây là một người mẹ trẻ bận rộn, nay có dịp gần gũi con hơn nên quan tâm tỉ mỉ.
Có lần, Hiền Mai lấy hết can đảm, nhắn tin cho Diễm Hằng sau khi xin được số điện thoại từ anh trai.
"Cảm ơn cô giáo đã chăm sóc bé. Tôi có thể mời cô đi uống cà phê một hôm không?"
Tin nhắn gửi đi, Hiền Mai ngồi lặng, tim đập nhanh như sợ một hợp đồng quan trọng sắp đổ vỡ.
Đáp lại, chỉ vài phút sau, là một icon mặt cười kèm dòng chữ:
"Chị khách sáo quá. Hôm nào hai chị em đều rảnh thì mình đi chơi nhé."
Chị em. Hai chữ đơn giản ấy khiến Hiền Mai vừa nhẹ nhõm, vừa hụt hẫng. Nhưng rồi cô lại nghĩ ít nhất mình cũng có một lý do để đến gần hơn.
Thế nhưng, lý do đó dừng lại ở những cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Mỗi lần đứng gần Diễm Hằng, nhìn nụ cười hiền, giọng nói trong trẻo, Hiền Mai đều thấy ngực mình đập rộn lên những nhịp lạ lẫm. Cô chưa từng quen với cảm giác này, chưa từng có kinh nghiệm yêu đương để biết cách tiến tới hay mở lời. Thay vào đó, cứ lặng lẽ đứng nhìn, nghe tim mình loạn nhịp mà không sao nói được một câu rõ ràng.
Một tuần trôi qua, ngày nào cũng thế, cô đến đón bé rồi lại rời đi, chẳng có gì tiến triển thêm. Đến lúc ba mẹ bé An đi công tác về, Hiền Mai còn bất giác thấy hụt hẫng như thể sắp mất đi cái cớ duy nhất để gặp gỡ.
Tối hôm đó, trong bữa cơm gia đình, Hiền Mai lén lấy điện thoại, gõ vài chữ gửi cho anh trai:
"Hay là để em đưa bé đi học rồi đón về cho. Em cũng muốn gần gũi cháu hơn."
Anh trai nhắn lại bằng một câu nửa trêu nửa ngạc nhiên:
"Ủa nay siêng dữ? Nhưng mà được, chị hai chịu thì anh càng khỏe."
Chỉ mình Hiền Mai biết lời nhắn ấy chỉ là vỏ bọc. Cô sợ nếu mình không bước nhanh hơn, sẽ có một ai khác đến trước.
Và đúng như dự cảm ấy.
Hôm đó, Hiền Mai vừa đến thì thấy cảnh tượng khiến cô như bị hẫng chân. Ngay giữa khoảng sân, một đồng nghiệp nam của Diễm Hằng với dáng vẻ trẻ trung, gương mặt sáng sủa đang đưa bó hoa nhỏ cho nàng. Lũ trẻ xung quanh hò reo inh ỏi.
"Cô Hằng ơi, thầy tặng hoa kìa!"
Thấy cảnh nàng được tặng hoa, cô vội quay đi, không đủ can đảm nhìn thêm. Chính khoảnh khắc đó, Hiền Mai đã không kịp thấy Diễm Hằng hơi lúng túng, cúi đầu nói gì với người kia rồi nhẹ nhàng trả hoa lại, nụ cười lịch sự nhưng dứt khoát.
Buổi chiều hôm ấy, lần đầu tiên Diễm Hằng thấy "mẹ bé An" chẳng nói một lời nào ngoài câu chào xã giao. Ánh mắt tránh đi, thái độ xa cách đến mức nàng cũng hơi ngẩn ngơ.
Những ngày sau, điện thoại im lặng. Không còn tin nhắn rủ cà phê, cũng chẳng có cuộc gọi hỏi han.
Và chính lúc ấy, Diễm Hằng mới nhận ra sự im lặng kia khiến mình buồn đến nhường nào.
Ba ngày liền, Hiền Mai không gửi một tin nhắn nào. Những lần đến đón cháu, cô chỉ gật đầu chào, nói vài câu tối thiểu rồi nhanh chóng rời đi. Trong lòng dằn vặt, vừa ghen vừa thấy mình nực cười.
Chiều ngày thứ tư, Hiền Mai đến trường sớm hơn thường lệ. Sân trường vắng vẻ chỉ có tiếng ve cuối mùa râm ran trên tán phượng. Cô đứng lặng dưới mái hiên, tay vô thức chỉnh lại quai túi xách, trong lòng ngổn ngang đến nỗi chẳng nhận ra bóng dáng Diễm Hằng đang bước ra từ lớp học.
"Chị đến sớm quá." Diễm Hằng mỉm cười, giọng vẫn ấm áp như mọi lần.
Hiền Mai hơi khựng lại, tim đập nhanh. Cô hít một hơi sâu rồi lấy hết can đảm mở lời:
"Chị muốn hỏi em một chuyện."
"Dạ?"
"Người tặng hoa cho em hôm trước là bạn trai em à?"
Một thoáng bất ngờ hiện lên trong mắt Diễm Hằng. Nàng bật cười khẽ, không trêu chọc, chỉ chậm rãi giải thích.
"À chỉ là đồng nghiệp thôi. Hôm đó em đã từ chối rồi."
Hiền Mai ngẩng lên, bối rối nhìn nàng, cảm giác như một tảng đá vừa rơi khỏi ngực nhưng để lại khoảng trống lớn. Suốt mấy ngày nay cô đã tự làm khổ mình trong khi sự thật lại đơn giản đến vậy.
Khoảnh khắc lặng kéo dài. Những lời muốn nói cứ xoáy trong lòng.
"Nếu em chưa có bạn trai thì chị xin phép được tìm hiểu em. Được không?"
Lần này đến lượt Diễm Hằng ngẩn người như không chắc mình có nghe nhầm không. Người phụ nữ mà nàng vẫn nghĩ là "mẹ của học sinh", nay lại thẳng thắn tỏ tình với mình.
Hiền Mai chợt nhớ ra, vội lúng túng giải thích, giọng gấp gáp như sợ chậm trễ một giây thôi phải nghe câu từ chối.
"Thật ra chị không phải mẹ của bé An mà là dì. Chị ngại quá, không biết nói sao cho tự nhiên nên để mãi tới giờ."
Diễm Hằng đứng yên, đôi mắt khẽ dao động. Giữa khoảng sân vắng, tiếng ve như xa dần, chỉ còn lại ánh nhìn của hai người. Môi nàng cong thành một nụ cười dịu dàng và có chút lúng túng.
"Chị nói vậy em biết trả lời thế nào đây..."
Đúng lúc ấy, bé An được cô giáo khác dắt ra, dụi mắt ngái ngủ rồi gục đầu vào vai Hiền Mai. Cô vòng tay ôm lấy cháu, khẽ vỗ lưng bé. Con đường nhỏ loang ánh ráng chiều, hai bóng người song song bước đi, một lớn một nhỏ cùng tiếng ve cuối hạ rì rào.
Diễm Hằng im lặng rất lâu, đến nỗi Hiền Mai nghĩ mình đã bị nàng từ chối.
"Em nghĩ em không muốn bỏ lỡ cơ hội để biết chúng ta có thể đi đến đâu."
"Vậy chị cùng em xem thử nhé."
"Dạ."
Hiền Mai mỉm cười. Có lẽ, bản hợp đồng quan trọng nhất đời cô đã được ký ngay tại khoảnh khắc này, trong một chiều nắng rót vàng.
oy cái vibe tổng tài nàng thơ gì đâyyy 😭⁉️
hôm nay sinh nhật người dùng lamoonlmao, cả lò thors đã chúc người đẹp chưa?
mình ăn sinh nhật bằng một chap với cúp le mới này nha, rồi t lại lặn tiếp ehe :3
nhân tiện thì, dương gian quá đỉnh, nhỉ? 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com