Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tỉnh dậy


"Thình thịch, thình thịch" Tiếng nhịp tim vang lên từng đợt ngắt quãng. Sinh mạng nhỏ bé đang cố chống chọi khỏi thứ muốn mang cậu ấy đi mất

"Ting!" MoonDae tỉnh lại rồi..Tỉnh lại sau 1 trận tai nạn giao thông thật thảm khốc.

Đầu cậu bây giờ quả thực đang muốn nổ tung ra rồi, mọi thứ thật mơ hồ.. "Thật nhức đầu"

-"Ức" MoonDae ôm đầu lại, cảm giác như có thứ gì mới chạy ngang qua đầu cậu vậy. Như 1 dòng điện lạ mới đi ngang?

'đây là đâu?' Cậu suy nghĩ, cố gắng lục lại những kí ức sau trận tai nạn xe đấy thật khó.

'à, nhớ rồi..hoá ra mình chưa chết'

'Còn nơi đây là..bệnh viện sao?'

-"Mọi người đâu? Sao chỉ có mỗi mình mình thôi thế này..?"
-"Không có ai ở trong bệnh viện này sao?"
-"Kì lạ" MoonDae nhăn mặt lại vì đau đầu, cảm giác như đầu của cậu không còn là của cậu nữa..


Thật kì quặc.

.. Khi chỉ có mình cậu ở trong bệnh viện. Đáng lý ra phải có ít nhất một vài tiếng động hay người qua lại chứ.

Đằng này hành lang bệnh viện lại tối om và quá đỗi yên tĩnh. Đèn điện thì liên tục chớp nháy.

Thật khó chịu khi phải nhìn nó tắt bật liên tục.

.

.

.

.

.

Tiếng động lớn bên ngoài đã làm cho MoonDae thấy 1 cảm giác bất an kì lạ. 'Khoan đã-'

-".... "Cậu chuẩn bị vén cửa sổ ra trong tâm thế lo sợ. MoonDae vén màn cửa sổ ra để ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài.

-"!!!" Thời khắc này, MoonDae không thể nào tin được vào mắt mình. Giống như mắt cậu đang nhìn thấy 1 hình ảnh không có thực do AI tạo ra.

Như thể, nó hoàn toàn "Không có thật"?

.

.

.

.

.

.

-"Ha-hả?"

Ghét thật, cậu ghét cái phán đoán có khả năng đúng cao của mình. Phải chi nó không đúng thì chuyện này có xảy ra không?

.

.

.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com