I. [Japan x N.K] Muse
Relationship : Japan | Yaguchi Hakaru/North Korea | Ri Haesong
Male/Male
Additional tags : Angst and tragedy, Character death, Emotional hurt/Comfort, Toxic relationship?
▪▪▪
Ôi, tôi không hề thích gương mặt em tẹo nào. Không phải vì em không đẹp, không có lí nào mà tôi phải chê gương mặt ấy cả. Chỉ là cảm giác đôi mắt đen sâu hoắm kia đang đè nặng lên vai, lên ngực trái của tôi. Và đôi kia tôi phải tháo bỏ tấm kính của mình để hình ảnh em từ xa nhòe đi, em chỉ nên là một giấc mơ thôi. Một giấc mộng vĩnh cửu trong trái tim khô khan này vẫn nên thuộc về phần ảo tưởng. Mấy thứ đó tốt nhất lên đừng tìm cách lấn chiếm thực tại. Nhưng giờ tôi khó thở lắm, mất phương hướng và không biết phải làm sao cả. Sau tất cả tôi ước gì mình có thể mù lòa. Tôi chẳng hiểu vì cớ nào mà mình lại có suy nghĩ như vậy nữa. Tôi mong mỏi cái sự ấy cho chính em và chính tôi. Em nên bán đi đôi mắt của chính mình, tôi nên bán đi trái tim tôi.
_Em này, còn sống thì nháy mắt với tôi một cái đi.
Tôi ậm ừ rồi nói ra điều bản thân đang khúc mắc. Ri Haesong nhìn tôi chằm chằm, biểu cảm trên gương mặt em vẫn không thay đổi. Hình như em ta đang lơ đãng. Dù gì, Ri Haesong vẫn nhìn tôi. Em chẳng chớp mắt lấy một cái. Phải đến lúc lâu sau mới định thần lại được. Nồi canh sôi sùng sục, còn em thì từ từ bỏ hành vào. Tôi hơi nhăn mặt, nãy đến giờ em vẫn không chịu giảm nhỏ lửa hay nêm nếm cho nồi canh. Tiếng nước sôi khiến tôi sợ rằng nó sẽ trào ra và làm phỏng bàn tay em mất.
_Đừng tự dối bản thân anh nữa. Hakaru này, đời tôi đã kết thúc rồi. Dù anh muốn thêm mắm thêm muối cho nó cũng không được đâu.
Giọng nói em vang lên đều đều, tiếng lạch cạch trong bếp phát ra chói tai nhưng lại đột ngột ngừng hẳn. Ngoài trời, cái lạnh thấu xương quấn lấy nơi chúng tôi đang sống. Mọi thứ khiến tôi bức bối đến không còn từ nào diễn tả nổi. Nhanh chóng, tôi bước đến gần chỗ em. Cảm tưởng như hình hài em đã hoàn toàn hòa vào trong bóng tối dày đặc này vậy. Ri Haesong cởi tạp dề ra, trên người em. Trong thoáng chốc tôi thấy mùi da thịt của sự sống rời đi, chỉ còn lại thứ mùi tanh nồng khó ngửi. Tôi cứ đứng chết trân nhìn em như thể Haesongie này là một tạo vật xa lạ.
_Không phải anh vào đây để nêm lại món ăn à? Sao lại ngẩn ra thế?
Giọng Haesong yếu đi, tôi sợ em sẽ không hoàn chỉnh được lời nói của bản thân mất. Bỗng nhiên em cấu vào tay tôi một cái đau điếng, tôi xuýt xoa. Phải rồi, có lẽ không phải tôi bị vấn đề tâm lí hay gì đâu. Đây cá chắc không phải mơ, tôi nhìn lại em. Ồ, là người tình và là tri kỉ của tôi. Điều đấy là thật và chưa bao giờ là ảo ảnh cả. Tôi yêu mọi thứ của em, trừ đôi mắt luôn làm tôi bất an. Con ngươi đen vẫn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt tôi. Ri Haesong thở dài, thái độ và biểu hiện của em vẫn y nguyên trước sự lúng túng của tôi. Chẳng cần tôi đụng tay vào, em tự mình lấy lọ gia vị nêm nếm cho món ăn của mình. Hình ảnh này vô tình làm tôi cảm thấy an tâm hơn, cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng. Tôi nói tôi không cần con tim này nữa, ngực trái của tôi sẽ trống rỗng. Tôi muốn hiến quả tim mình, nhưng thú thật. Chính tôi phải cảm ơn nó, vì nó mà tôi mới biết rung động hay xao xuyến là như thế nào. Haesong quấy đều nồi canh sau đó xoay người về phía tủ lạnh, ngắm nghía những món mà em đã mua trước kia.
_Ai mà chẳng có một muse trong đời, đúng không em?
Đó là câu cuối tôi nói trước khi Ri Haesong loạng choạng và bắt đầu ho ra máu. Trong vô thức đó, tôi đã mơ hồ ngửi được mùi của tử đinh hương. Tôi chỉ biết trước khi giật mình em ấy đã hỏi tôi muốn ăn thịt hay đồ chiên cho bữa tối, độc vậy thôi. Vội chạy đến, tôi đỡ lấy người em. Cánh cửa tủ lạnh đang mở toang, túi thịt trên tay em rơi xuống sàn. Một phen khiến tôi thót tim. Mùi hoa lạ cứ sộc vào mũi tôi, còn mặt em ta thì bê bết máu. Tôi cố dùng tay mình như một chiếc lược vén mớ tóc rối bù dính trên trán, chải lại tóc cho em. Con ngươi Haesong ầng ậng nước, chúng tôi cùng ngồi phịch xuống đất. Tôi ngồi phía sau em, thấy được dường như tất cả. Tấm lưng gầy cho đến chiếc gáy trắng ngần. Tôi vòng tay ra phía trước, cố gắng ôm bụng em thật chặt phòng trường hợp Haesong ngã nhào ra phía trước. Hương hoa cuối cùng hơi dịu đi. Đóng cửa tủ lạnh lại ánh đèn vàng nhạt không còn chiếu lên bàn tay em nữa. Haesongie ngửa đầu, tựa vào vai tôi, em thở hổn hển. Còn tôi thì có cảm giác mình sắp ngừng thở vậy, chưa bao giờ tôi lại cảm giác sợ như thế ấy. Tôi lau đi những vệt đỏ vương trên gương mặt em, cả hai chúng tôi bây giờ đều trông thật thảm hại và rũ rượi. Tôi xoa lấy bàn tay nhợt nhạt và lạnh ngắt, thổi lên đó hơi nóng, hôn lên đó thật lâu. Đến lúc nào đó đôi tay này sẽ hòa vào cát bụi nhỉ?
_Đừng khóc. Chỉ cần sống thôi, tôi sẽ cho em sự sống mà. Ngay cả khi tôi phải chia nửa quãng đời còn lại cho em.
▪▪▪
Mấy nay đầu tôi đau dữ dội, ngủ cũng chẳng được ngon giấc. Tôi cũng đã cố ru mình ngủ nhưng được lúc lại phải thức giấc vì cảm giác bước hụt chân. Ngay cả dùng thuốc để đi vào giấc ngủ cũng không hiệu quả. Tôi thấy tim mình đau nhức nhối, mỗi khi ngủ đều mơ đến những thứ quỷ dị gớm ghiếc. Lắm lúc phải bật dậy vào nhà vệ sinh ngay để tống hết thứ cảm giác trong cổ họng ra ngoài, thật đáng kinh tởm. Ri Haesong thì dường như không cả ngủ, em ngồi ở góc giường. Hoàn toàn không nhúc nhích. Tôi không biết em thế này là sao và bản thân mình đang trải qua điều gì nữa. Sau lần ở bếp em trở lên xa lạ với tôi hơn nữa, con mắt đen vẫn cuốn lấy tâm trí tôi theo cách đau khổ hơn tất cả. Nó nhấn chìm tôi xuống một vũng lầy vô tận, khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi bị em nuốt chửng.
Thùng rác trong phòng cũng chất đầy giấy là giấy, là những thứ mà em ta đã dùng để lau máu mũi. Lâu lâu tôi còn thấy em ho khan. Không biết tôi sẽ sống với cái tình cảnh này như thế nào nữa. Ri Haesong như sẵn sàng đá tôi khỏi cuộc đời em bất cứ lúc nào vậy. Dần dần, cơn thiếu ngủ của tôi trở nên trầm trọng hơn nữa, thường xuyên thức dậy lúc lửa đêm. Cứ nghe đi nghe lại mãi tiếng rít thảm thiết hay tiếng la ó khó nghe văng vẳng bên tai mình. Chúng đến từ thế giới bên kia, thế giới mà sự tồn tại của nó là thứ tôi bây giờ chẳng để chạm tới. Tôi biết mỗi rằng chúng tới đây để đòi người, thế thôi. Tôi là thứ đang cản trở, đang ngáng đường bọn chúng. Trong suốt nhiều tuần ấy cuộc sống tôi lại chỉ xoay quanh em. Đôi đồng tử đen nằm trên giường, lúc nào cũng nhìn tôi. Còn gương mặt em, biểu cảm chẳng bao giờ thay đổi cả. Vẫn trông rất cứng rắn và lạnh lùng.
Dù vậy, Ri Haesong vẫn gợi lên trong tôi một niềm vui thú vô định. Niềm vui thú khi được sáng tác. Tôi muốn bất tử hóa em bằng ngòi bút của mình. Tôi muốn viết ra bằng được một người tình từ thế giới bên kia. Một tri kỉ hoàn hảo cho trái tim khô khan của một kẻ làm trong ngành viết. Tôi tự mỉm cười với chính bản thân mình khi nghĩ về những thứ tôi định viết. Đã bao lâu rồi tôi không theo đuổi nghệ thuật một cách chân chính? Nghệ thuật chân chính với tôi là gì? Hiện tại thì là Haesongie, em. Bỗng nhớ lại những tác phẩm trước đây mình đã viết, nó thậm chí còn không thể xem là một tác phẩm văn học. Nhớ lại những câu văn non nớt đầy rời rạc lẫn những thứ nội dung rẻ tiền trước kia, tôi thấy bản thân mình thật đáng hổ thẹn. Khi ấy, tôi đã viết vì đồng tiền. Tôi đã chọn những nội dung đại trà nhất, phù hợp với thị yếu số đông nhất. Nghĩ lại những ngày tôi vật vờ viết, như vậy, thật đáng khinh làm sao. Cái nghệ thuật mà tôi đã bỏ ngỏ, mọi thì giờ mà tôi đã lãng phí bỗng chốc chúng hóa thành động lực.
_Em này, tôi nghĩ mình nên thực sự nghiêm túc viết thì hơn.
Ri Haesong quay mặt về phía tôi. Quả thực, tôi không tài đến mức có thể thấu xem em ta đang nghĩ gì. Em hơi nhíu mày, gấp quyển sách trong tay lại mà không đánh dấu trang vừa đọc xong. Có lẽ em đang hơi khó chịu và nghi ngờ tôi. Bấy nhiêu ấy khiến cảm xúc của tôi đột ngột chùng xuống, chưa bao giờ em đối với tôi lại xa cách đến thế. Mọi ý tưởng, mọi thứ tôi định nói bị nghẹn lại. Haesong trong đầu tôi vẫn luôn rất trân trọng những cuốn sách của em, em không bao giờ muốn phí thời gian để tìm lại các đoạn mình đang đọc dở. Không bao giờ em lại quẳng những quyển sách ấy lung tung cả. Mỗi những cuốn mà tôi từng viết là em để gọn trên kệ sách. Nghĩ đến đây tôi bỗng chốc giật mình. Là do tôi tự huyễn mình hay chỉ thoáng qua thôi em đã chẳng còn là em nữa?
_Tất cả cái đó là quyền của anh, con người luôn có mưu cầu mãnh liệt cho đam mê của bản thân. Anh cũng vậy thôi, cố lên.
Em ta khó khăn hoàn thành câu nói của mình trước khi dừng lại để thở. Không hiểu sao khi nhìn em như vậy tôi lại thấy lo sợ hơn. Haesong từng ngày một đang càng khó khăn để nói một cách hoàn chỉnh. Tôi mím môi, chính bản thân tôi nên giữ cho tốt mấy kỉ niệm này mới phải. Nhẹ nhàng tiến đến cạnh em, Ri Haesong thả lỏng nhắm chặt hai mí mặt lại. Không còn thấy đôi mắt xuyên thủng tâm can tôi nữa. Em cũng chẳng còn sức lực với cái chạm vai của tôi. Quỳ trước đùi em, tôi cảm thấy sức sống trong lồng ngực mình tràn trề trở lại. Đống kí ức ủ dột kia chẳng thể phiền đến tôi nổi nữa. Tôi tự tháo kính của mình, lần này khác với những lần khác. Không chạy trốn nữa dù tầm nhìn của tôi có mờ đi. Tôi đã thơm lên đôi môi lạnh ngắt của em, đã chạm nhẹ lên sống mũi em. Đúng rồi, kể nào trên đời cũng sẽ mưu cầu hạnh phúc, sự sung túc, niềm đam mê của bản thân và tình yêu từ một muse mà họ trân quý nữa.
▪▪▪
Những ngày này gió bắt đầu thổi lạnh hơn, thời tiết cũng trở nên khắc nghiệt hơn. Con người hình như cũng dần trở nên lười biếng. Chúng tôi dường như chẳng buồn đặt chân ra khỏi nhà. Không ai trong hai người chúng tôi lại khoái cái lạnh buốt da buốt thịt ấy cả. Suốt cả ngày tôi đều nghĩ về em, tựa như một đêm đông thoáng qua. Mơ hồ và lạnh lẽo. Tôi đang trong quá trình xây dựng ý tưởng, chính tôi nên nghiêm túc xem xét để bắt đầu lại cái sự nghiệp đổ nát này. Tôi cần một sự đột phá để khiến bản thân vươn mình, để tôi sẽ trở thành văn sĩ thực thụ. Đọc lại tất cả các tác phẩm bản thân ưng trước kia, thứ nghệ thuật hoàn hảo mà tôi luôn theo đuổi. Sự phấn khích tột độ khi đọc được một đoạn hay, tôi buộc phải dừng lại để cảm nhận chúng. Thích lắm. Tôi của mấy ngày nay như sống nhiều kiếp người khác nhau vậy. Trong hai tháng trời mà cảm xúc hay cả tính cách lẫn cách nhìn nhận của tôi thay đổi xoành xoạch.
_Nếu ra ngoài thì em nhớ đeo bao tay và mặc áo ấm vào nhé.
Có lẽ cảm giác hạnh phúc này với tôi chỉ là ảo ảnh nhất thời, chỉ cần tôi tỉnh dậy thôi mọi thứ sẽ trở lại một tháng trước. Nhưng trước khi đời vả lại tôi. Tôi phải tận hưởng cảm giác yêu quý này. Tại tôi quý em lắm. Haesongie trông vẫn mơ màng, có thể là do em ngủ chưa đủ giấc hoặc do em mới ngủ dậy. Độ này em tả ham ngủ hơn, nhiều hôm dù tôi có bẹo má hay lay người thế nào cũng chẳng chịu dậy. Đỉnh điểm là khi em ngủ li bì, khi tôi cảm nhận hơi thở của em sẽ đứt đoạn bất cứ lúc nào. Tôi vừa lay người em vừa khóc. Như thể tôi đã vuột mất em. Đến khi Haesong thức giấc tôi mới yên tâm hơn.
_Đừng sụt sùi nữa, nếu như tôi phải đi thật thì làm sao?
_Em có thể dừng nói mấy thứ không may đó được không. Coi như tôi xin em.
Tôi vỡ òa, khóc còn nhiều hơn. Hai con ngươi tím giờ đã thấm đẫm nước mắt. Ngược lại, Haesong vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cho tôi mượn vai để khóc nấc lên, em đã an ủi tôi một cách vụng về. Em vỗ vỗ lưng tôi, cố gắng trấn an cảm xúc đang tuôn trào mạnh mẽ.
_Thôi, không khóc nữa. Anh cũng đừng đè lên người tôi nữa xem nào.
Lúc này nghĩ về chuyện hôm đó cộng thêm ánh nhìn từ North Korea khiến tôi có chút ngại. Thiết nghĩ lúc đó mình trẻ con quá, đáng ra không lên khóc nhè như vậy. Tại ngay sau đó tôi đã phải thay cho em một chiếc áo mới. Tôi còn thấy rằng Haesong than em đau vai nữa. Đầu óc tôi căng thẳng quá độ giờ nó đang trở nên trống rỗng, chẳng suy nghĩ thêm gì được nữa dù bản thân tôi thấy mình đang ở trạng thái rất ổn định. Tôi cá chắc mình cần nghỉ ngơi, nhưng cũng tiếc hùi hụi khi thấy mình chưa viết được gì cả. Quay lại với Ri Haesong, hình như em muốn quay vào giấc ngủ lần nữa. Đến đây bỗng đầu tôi đau nhức khó tả. Mọi chuyển xảy ra trong hai tháng vừa qua kì thực chẳng ăn nhập với nhau gì cả. Tôi nghĩ xa hơn về lần hai đứa trong phòng bếp, Ri Haesong đã nói đời em kết thúc rồi. Tôi đừng tự dối bản thân nữa, em có quên chưa nhỉ? Hay dòng chảy này đã khiến em đi theo tôi? Em cũng đang tự dối lừa bản thân em đó thôi, đâu phải mình tôi.
_Tôi không muốn ra ngoài nhiều, tôi chỉ muốn tới cái công viên cũ kia thôi. Chắc giờ tuyết đã phủ kín nơi đấy.
Giọng em ta ngày càng nhỏ dần, nhiều khi chúng tôi ở trước mặt nhau mà em nói mấy cái tôi chẳng nghe rõ nữa. Nghĩ đến cái công viên, à không. Cái đó là cách chúng tôi gọi với nhau, thực tế đó là một khu vui chơi tồi tàn. Bọn tôi đã từng hẹn hò ở nơi đó, nơi có cái xích đu cũ kĩ kêu cọt cà cọt kẹt. Trao nhau những ánh mắt thật lạ, độc sách, nói chuyện lẫn ăn uống cùng nhau. Không gian ở đó quả thực rất yên tĩnh và thanh bình. Mảnh kí ức từ đâu xuất hiện cứ tràn vào tâm trí tôi. Nghĩ vậy, tôi liền rớn người nhìn qua khung cửa sổ. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, có lẽ tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của em. Chán nản và buồn rầu, tôi ngồi lại xuống ghế. Ngắm lại đống bản thảo gạch xóa lung tung, nhức mắt vô cùng tôi chỉ biết thở dài. Ri Haesong ngồi dậy, nhìn qua ý tưởng sáng tác của tôi. Em phì cười, bởi lẽ cái gu nổi loạn từ thời niên thiếu. Cái đó, tôi chưa bao giờ bỏ được. Đến khi trưởng thành hơn, tôi vẫn giữ nguyên sở thích ấy. Em mân mê tờ giấy sần sùi, Haesongie là người đầu tiên đọc mấy cái tác phẩm mà tôi ưng í.
_Tôi sẽ vẽ bìa cho anh nhé? Và đến khi thời tiết ấm hơn tôi muốn đến chỗ chiếc xích đu đó với anh.
▪▪▪
_Đi bệnh viện nhé? Tôi van em đấy, đừng tệ bạc với cơ thể mình như vậy nữa.
Tôi không còn mơ nữa, thoát ra khỏi ảo mộng hão huyền của chính mình. Đời đã giáng cho tôi một cú đau điếng người, thậm chí còn thẳng thừng hơn những gì tôi nghĩ. Haesongie, em ấy trông xanh xao hơn hẳn. Ngày đầu tiên của hai tháng trước bỗng quay trở lại và còn tồi tệ hơn nữa. Con mắt em mất hoàn toàn sức sống, ngay cả đôi tay cũng dần trở nên vô lực. Em nôn ra máu nhiều hơn. Tôi lại lần nữa đánh lừa bản thân mình, tôi nghĩ rằng em bị bệnh. Cần một phương pháp điều trị phù hợp. Dù là hóa trị hay gì nữa, mặc cho hóa trị rất đau đớn.
Tôi không thích gương mặt em, đôi mắt sâu hoắm càng nhìn tôi vô cảm hơn nữa. North Korea trong hai tháng với tôi đột nhiên như chưa hề tồn tại. Tôi mới là kẻ bị bệnh nhỉ?
_Tôi với anh đều là những kẻ ngốc. Hakaru ạ, tôi cũng đã tự đánh lừa bản thân mình.
Ri Haesong mỉm cười châm biếm tôi, và cả em nữa. Cái lạnh cuối đông không hề dịu dàng lại mà càng giận dữ hơn. Tiếng rít của gió trời gặm nhắm lấy tôi. Mảnh đời của kẻ khốn khổ. Cuộc tình từ thời nổi loạn của tôi nữa. Giờ tôi muốn hiến đi tất cả. Từ đôi mắt lẫn trái tim mình. Tôi không chắc bản thân đã hành động ngu ngốc thế nào nữa. Tôi đã c.ắn mạnh vào cổ em, nước mắt tôi máu của em hòa quyện vào nhau. Haesongie không thể hiện rằng bản thân em đau, em chỉ mệt mỏi nằm ra giường. Bọn tôi hôn nhau, dù chỉ là tôi thơm liên tục bào miệng em. Vị mặn cứ lan mãi ra trong khoang miệng. Hai tháng, tôi đã khóc quá nhiều. Tôi ghét em lắm, rất ghét nhưng em lại là duy nhất của tôi. Bọn tôi đều là những kẻ ngốc, mà tôi còn ngốc nghếch hơn tất cả nữa.
Ri Haesong nằm gọn trên giường còn tôi đang tự giam mình trong cuộc đấu tranh nội tâm đau đớn. Đột nhiên em ta cười khúc khích. Em đã cố gượng mình dậy hôn lên tay tôi. Sau đó lại nằm gọn trong chiếc chăn bông.
_Hakaru, Hakaru này,...có lẽ tôi đã khóc. Tôi cần anh lắm nhưng phận đời tôi kết thúc rồi. Tình mình cũng không còn nữa.
_Yaguchi Hakaru
Lần cuối cùng tôi thấy em ta gọi đầy đủ của họ tên mình
Haesongie trước khi hoà mình vào cát bụi, em ta đã gọi tên tôi liên tục. Em ta nói em đã yêu tôi nhiều hơn tất thảy những gì bản thân nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com