Seon Yujae/Yook Seongji x Na Jaegyeon
Sri nếu nó quá xàm, tui không giỏi viết hic.
______________________
Tiếng đánh nhau vang lên giữa những con phố, lại một cuộc ẩu đả của đám học sinh mới lớn chưa trải sự đời nhưng thích ra oai diễn ra. Đám người mặc đồng phục đỏ nhìn thì cao to, khỏe mạnh nhưng lại nằm lê lết dưới 1 tên nhóc trường khác.
Nó vươn vai, cười khẩy một cách thích thú nhìn về phía bên kia.
- " Chẳng phải rất thần kì sao? Hai người ở chung khu vực lại có cùng một biệt danh. "
Na Jaegyeon không ngờ mình sẽ gặp được cậu ta ở đây, kẻ đăng bán đồ ăn trộm và hư hỏng lên Jungorana - Seon Yujae.
- " Người ta sẽ nhầm đấy, phải giải quyết bớt một người thôi nhỉ? "
Sẽ chẳng ai ngờ giữa những con phố chật hẹp, hai cực nam châm đối lập lại va vào nhau theo cách không ngờ tới. Có khi đây lại là mở đầu cho một câu chuyện khác, nhỉ?
___________________________
- " Này, đi làm 1 trận không? Cái lũ trường bên dám khinh thường tôi đấy "
Jaegyeon vừa càu nhàu vừa bẻ khớp tay răng rắc, đi bên nó là Yujae đang cười, lúc nào cũng vậy nên không ai có thể đoán hắn đang nghĩ gì. Đúng là chuyện lạ, 2 tên tưởng chừng không ưa nhau lại có thể qua vài trận trao đổi kĩ năng tay chân mà thành bạn.
- " Cậu nên chú tâm vào học hành thì hơn "
Yujae buông một câu nửa đùa nửa khịa, Jaegyeon nghe vậy thì nhếch mép, lộ rõ vẻ khinh thường như kiểu: cậu có tư cách nói câu đó à? Vì tính hiếu động, nó liền chạy về phía trước, sau đó ngoảnh lại lè lưỡi với hắn.
- " Cậu chậm quá, nhanh lên c-.."
Bịch. Nó té một phát vì vướng phải hòn đá, nằm chỏng chơ dưới đất. Yujae thì vẫn từ tốn đi lại gần như đang xem mấy đứa trẻ trâu hay ra oai. Jaegyeon xoa xoa cánh tay, nó kêu trời kêu đất, ngồi đó mắng cả thế giới thay vì đứng dậy. Mà nói chứ, đau thì có đau nên hơi khó đứng lên. Hắn yên lặng xem nó chửi từ cục đá này sang cục đá khác, sau đó chửi qua hắn luôn.
- " Ơ kìa, đừng giận cá chém thớt chứ "
Nói thì nói vậy thôi, chứ Yujae vẫn đưa tay xuống đỡ thằng nhỏ dậy. Jaegyeon lúc đầu hơi do dự, nhưng vẫn nắm lấy. Khi chạm vào tay Yujae, nó cảm thấy một luồng điện lạ chạy qua người. Cảm giác đôi tay ấy ấm, rắn chắc khiến người ta tin tưởng. Jaegyeon vô thức giữ tay Yujae lại.
...
Hắn nhìn nó, nó nhìn hắn, cả hai nhìn nhau. Sau 1 lúc Jaegyeon mới hoảng hồn vì hành động của mình nên buông tay, cảm thấy quê một cục bèn quay đầu chạy về trước. Yujae chỉ im lặng nhìn theo, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn con mồi.
- " Hừm, đẹp đấy chứ "
_______________________________
- " Seongji, tôi tới rồi "
Jaegyeon phóng con motor đến, dừng lại trước một ngôi nhà trên núi Cheonliang. Seongji và nó đã yêu nhau được vài tháng, cứ hôm nào rảnh là Jaegyeon lại lên chơi với anh bạn trai của mình. Kể ra cũng thần kì, dù có tình cảm với anh thật nhưng lần ấy nó chỉ tỏ tình chơi chơi thôi, ai ngờ anh đồng ý luôn. Và bùm, thế là Jaegyeon của chúng ta có người yêu.
- " Tới rồi thì vào đi, tôi làm tanghulu cho cậu "
Nó dựng con xe sang một bên rồi nhảy bổ vào lòng Seongji. Jaegyeon thích được ảnh ôm lắm, lúc nào cũng muốn ôm cơ. Có vài lần nó đề nghị anh xuống núi ở, cụ thể là đến incheon nhưng Seongji đã từ chối. Dù vậy 2 đứa này vẫn rất thương nhau, mỗi tội Seongji chả biết cái gì hết.
Có lần Ji Geong Seob trêu đùa, hắn gửi vài cái trứng rung tới nhà Seongji. Ảnh người rừng mà nên đâu có biết nó là gì, cầm lên xem xét một lúc rồi quay sang hỏi Jaegyeon nó là gì mà lại chuyển động làm thằng nhỏ ngại muốn chết. Sau lần đó, Jaegyeon liền lên Daegu làm một trận long trời lở đất với hắn.
- " MẸ THẰNG CẨU JI GEONG SEOB !!! "
Theo cảm nhận của nó thì Seongji là một anh bạn trai tuyệt vời. Dù hơi ngốc nhưng vô cùng dễ thương, đặc biệt là thương nó. Ở với anh thì không có điểm nào chê luôn. Seongji rất hay bảo vệ nó, Jaegyeon còn nhân lúc mấy tên vua thế hệ 1 tập trung ở đây mà phát cho mỗi thằng một bát cơm.
Cheonliang là thế, nhưng Jaegyeon không hề biết rằng ở Incheon, sắp có chuyện không hay xảy ra. Sâu trong bóng tối, có đôi mắt đang dõi theo nó trên màn hình dám sát, khuôn mặt không còn mang nụ cười quen thuộc nữa.
Ở đời, không có gì là mãi mãi cả. Mọi giấc mộng đều hóa thành những mảnh thủy tinh sau cái chết của vua Cheonliang. Đã một thời gian dài Jaegyeon không chấp nhận chuyện đó. Nó vừa khóc, vừa giận vừa oán trách Seongji, song lại có ý định đi theo anh nhưng ngay lập tức gạt bỏ. Phải mất rất lâu nó mới ổn định tinh thần. Nhưng chưa dừng lại ở đó thì Speed lại xảy ra chuyện.
_____________________________
Chẳng nhớ là bao lâu, chỉ biết đã rất lâu rồi, mọi kí ức đều bị chôn vùi dưới mảnh đất của chiến tranh, khi mà Seon Yujae tự tay kết liễu cựu vua của Incheon và phản bội Speed. Những cảm xúc ngây ngô thuở nào giờ đã biến thành nỗi thù hận sâu sắc trong lòng Jaegyeon. Nó hận và căm ghét Yujae rất nhiều.
Jaegyeon bị cơn hận làm mờ mắt, một mình nó lao vào hang ổ của Hắc Ngạc Hội rồi tuyên bố khiêu chiến với Yujae. Nhưng rồi nó thua và bị đánh ngất, khi tỉnh dậy thì thấy bản thân bị nhốt trong căn hầm bí mật, hai tay còn bị còng vào nhau. Có thử bao nhiêu lần cũng không phá được, cái xích gì cứng thế không biết?
Đang thầm chửi Yujae và Hắc Ngạc Hội là đồ chó thì cánh cửa mở ra, xuất hiện chính là tên mà Jaegyeon vừa bại trận. Nó muốn lao đến đấm lắm nhưng khổ nỗi bị mấy cái kim loại này ngăn cản.
- " Thằng chó chết "
- " Ồ, chưa gì đã chửi tôi rồi à "
Hắn tiến lại gần, tiện tay bóp má nó mặc cho ánh mắt đang muốn bóp cổ hắn kia. Hắn cúi xuống luồn lưỡi vào đôi môi hồng hào đó, đè nó ra mà chiếm hết khoang miệng. Jaegyeon vùng vẫy nhưng không thoát ra được, đành thuận theo ý hắn.
- " Ngọt đấy "
Nó quơ chân đạp loạn xạ, song bị Yujae giữ lại gác lên vai.
- " Ngoan nào, mới dạo đầu thôi mà "
_________________________________
Tính viết seg luôn mà ngại qa, thôi chap sau viết đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com