2.isng
Xin chào mọi người! Tôi là Isagi Yoichi đây!
Tôi là một cậu trai bình thường với cuộc sống đời tư tầm thường như bao con người bình thường khác. Ăn rồi ẻ, học rồi ngủ, yêu đá bóng rồi bị người yêu cũ đá,... vân vân và mây mây.
Tôi cứ ngỡ tôi sẽ làm trai tân đến cuối đời luôn cơ. Ai có ngờ, khi lá thư chiêu mộ từ Blue Lock được gửi đến, tôi đâu có nghĩ nó sẽ là tấm vé giúp tôi có cho mình một em bồ chân dài, da trắng, mặt xinh, đá bóng giỏi đâu!
Và em bồ được nhắc trên chính là Nagi Seishiro!
Nagi có đôi chân đẹp lắm. Thề tôi không mấy có thiện cảm với những người cao hơn tôi đâu nhưng Nagi thì khác. Em sở hữu cho mình một chiều cao vượt trội mà thằng đàn ông nào cũng ao ước.
Ừ cao thì cao đấy! Nhưng khác hẳn với mấy thằng cao to ngoài kia, cơ thể em mảnh khảnh đến lạ? (Chắc là do em lười ăn nên thế?). Tôi không ít lần bắt gặp cặp đùi thon thả của em lấp ló sau chiếc quần đá banh cọc cởn, không ít lần bắt gặp cặp đùi trắng nõn của em mơ hồ dưới bồn tắm chung của cả bọn. Ôi, Isagi Yoichi tôi xin thề là tôi không có nứng đâu! Thật đó!!!
Không giống những người đồng đội khác, da Nagi rất trắng! Trắng đến độ tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần một cái véo nhẹ thôi thì lớp da ấy sẽ ngay lập tức đỏ ửng lên mất. Những lúc tập luyện cùng nhau, cả người Nagi ướt đẫm mồ hôi lại càng khiến cho làn da trắng bóc kia như trở nên bóng bẩy hơn và hấp dẫn hơn? Tôi không biết phải miêu tả thế nào nữa nhưng mà nói chung là nứng đó.
Và thứ cuối cùng thu hút tôi của Nagi đó chính là mái tóc. Tóc Nagi trắng, trắng như những bông tuyết ngày đông, và nó mềm mại như những đám mây trôi bồng bềnh trên trời cao.
Có lần khi tôi giật mình giữa đêm, tôi đã trèo lên giường trên để nhìn Nagi, ôi tôi đã đấu tranh tư tưởng rất lâu để có thể làm được như thế đấy, vì tôi lúc ấy trong như một tên biến thái đang rình rập người khác vậy.
Tôi đưa tay chạm vào mặt em. Đôi má trắng của em mềm lắm nó trong như có thể búng ra sữa vậy! Môi em cứ chu chu ra như muốn tôi hôn ấy, đáng yêu chết mất! Tôi dời tay lên mái tóc trắng của em, nó mềm mại và thoang thoảng hương hoa anh thảo. Tôi cúi xuống gần hơn, đến khi chóp mũi chạm vào phần tóc trên trán em, tôi hít một hơi thật sâu, để cho hương thơm ấy lấp đầy lá hai lá phổi bên trong cơ thể. Đôi tay tôi vô thức miết nhẹ cánh môi hồng kia. Tôi nâng mặt em lên, tôi hôn em, chỉ là một nụ hôn khẽ thôi vì tôi chẳng dám quá phận. Cứ như thế tôi ngồi vân vê tóc của em người thương rồi cười như một tên bệnh hoạn lúc hai giờ sáng.
Sáng hôm sau Nagi thức dậy với mái đầu rối tung rối mù mà chả biết nguyên do. Tôi đã ngỏ lời chải tóc giúp em và em đã đồng ý ngay lập tức.
"Này cậu có chuyện gì vui sao Isagi? Sao cứ cười mãi thế!?"
"Tớ cười vì được chải tóc cho cậu đấy thiên tài ạ"
Nagi đã nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa.
...
Trong lần đi chơi với cả hội tôi đã tìm cớ để đánh lẻ với Nagi. Một vài người trong nhóm có vẻ đã nhìn ra được ý đồ của tôi, chẳng hạn như Chigiri, cậu ta cứ cau mày nhìn tôi khiến tôi hơi rén, nhưng có vẻ như cậu ấy hiểu được nỗi khổ đơn phương của tôi nên đã hùa theo mà đánh lạc hướng mọi người thành công giúp tôi lôi được Nagi đi sang khu khác
"Nagi cậu có muốn ăn kem không?"
"Nagi tụi mình chơi tàu lượn siêu tốc đi"
"Oẹ...N-Nagi-...chờ tớ...với-oẹ..."
Xấu hổ chết mất thôi, trước mặt crush tôi nôn thốc nôn tháo tất cả mọi thứ có trong dạ dày ra sau khi chơi cái trò tàu lượn siêu tốc ấy, tôi đâu có ngờ nó khủng khiếp như vậy đâu!
Sau khi lấy lại được chút hình tượng tôi lập tức đánh lạc hướng Nagi, tôi bảo tôi muốn chơi đu quay cùng Nagi. Em nhìn tôi, môi em hơi mím lại như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Ừ đi thôi."
...
Bầu không khí rất ngượng ngùng, em không nói gì, tôi cũng chả dám ho he, đu quay đã quay được nữa vòng cung thì em lại gọi tên tôi. Giọng em nhẹ bân, như thể gió mùa thu lướt qua người, êm ái và dịu dàng. Tôi cứ nhìn em, tôi không trả lời vì tôi không muốn phá vỡ khoảnh khắc này. Ôi em ơi, liệu em có tự nhận thức được rằng bản thân xinh đẹp nhường nào hay không.
Như một đóa hồng trắng được người nghệ nhân tần tảo săn sóc.
Như một thiên sứ bị rơi khỏi cung điện của Đức Chúa Trời.
Như một ngôi sao sáng chói giữa mảnh đời u ám của tôi.
Ôi Nagi, em hỡi...
...
"Cậu thích tôi sao?"
Tôi như vừa rớt từ chín tầng mây xuống mười chín tần địa ngục vậy. Em nhìn tôi, vẫn là đôi mắt xám trong veo ấy nhưng không hiểu sao, bỗng chốc tôi bắt đầu sợ. Sợ? Sợ rằng em sẽ ghét tôi, sợ rằng em sẽ bỏ tôi, sợ rằng tôi sẽ không thể nhìn em nữa...
Môi tôi run run, như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang việc ăn vụng, tôi cúi đầu không dám nhìn em nữa. Tôi không dám trả lời, tôi cảm nhận được ánh mắt của em vẫn đang nhìn tôi. Ôi cái bộ óc lợn này! Tại sao chứ, mày có dũng khí hôn trộm người ta nhưng lại không có dũng khí để thừa nhận trước mặt người đó!?
Ôi cậu ấy có ghét mình không?
Cậu ấy sẽ ghét mình!
Cậu ấy sẽ từ chối!
Cậu ấy sẽ bỏ mình!
Nghĩ đến đây bất giác tôi đưa tay đấm thật mạnh vào mặt mình. Em ngồi đối diện thấy hành động của tôi thì hai mắt mở to, lập tức chạy đến giữ tay tôi lại.
"Này Isagi cậu làm cái quái gì vậy!???"
Giọng em hoảng lắm, em kéo mặt tôi lên, mắt đối mắt, tôi bỗng nhiên muốn khóc.
"C-cậu sẽ ghét tôi mất-..."
Em nhìn tôi, đôi mắt ăn hỗn loạn, tôi có thể thấy vô số thứ cảm xúc đang xoáy như vũ bão trong đôi con ngươi sắc xám ấy, tôi đã nghĩ bản thân hết cứu được rồi cho đến khi em cúi mặt xuống.
Môi em chạm vào chóp mũi tôi, hương hoa anh thảo quen thuộc vờn quanh sống mũi khiến tôi ngây ngốc.
"Thằng ngố, tôi bảo không thích cậu bao giờ!?"
Giọng em mềm dịu như rót mật vào tai, đan xen chút giận dỗi như con mèo đang xù lông. Em ôm tôi vào lòng thủ thỉ.
"Tôi không ghét cậu, trước đây hay bây giờ đều không ghét..."
"...nếu bây giờ cậu nói thích tôi thì tôi sẽ nói là [tôi cũng thích cậu]... còn nếu cậu nói cậu không thích tôi thì tôi sẽ nói là [tôi thích cậu]"
A, tai tôi như ù đi. [Tôi thích cậu] chính là cái duy nhất mà tôi nghe được. Em ấy cũng thích tôi!? Nagi cũng thích tôi!? Tôi vòng tay siết chặt chiếc eo gầy của em. Tôi vùi mặt vào hõm vai em lầm bầm như một tên điên.
"Tôi thích cậu!"
"Tôi rất thích cậu!"
"Tôi thích cậu hơn bất kỳ ai!"
"Tôi thích cậu đến mức tôi nghĩ bản thân mình sắp phát điên lên rồi!"
"Tôi thích cậu nhiều ơi là nhiều luôn đấy Nagi Seishiro!!!"
Tôi nói trong sự vỡ oà của cảm xúc, mặc cho nước mắt đang lắm lem trên khuôn mặt, mặc cho cái cơ thể đang run rẩy vì vui sướng kia, giờ đây tôi đã có thể đường đường chính chính ôm lấy cả thế giới của bản thân vào lòng.
"Tôi cũng thích cậu nhiều lắm, tên ngốc mít ướt!"
Thế là Nagi Seishiro và Isagi Yoichi bắt đầu mối quan hệ yêu đương.
-ALLNG phút bù giờ.
Một ngày đẹp trời đôi chíp bông này đang ngồi xem tivi thì Nagi lên tiếng.
N: Đừng nghĩ tôi không biết cậu là cái tên khốn đêm nào cũng mò lên giường tôi rồi lén lút sờ mó lung tung khiến tôi chả tài nào yên giấc được!
I: Ủa sao cậu biết? Tớ đã cố không phát ra tiếng động gì đánh thức cậu rồi mà!? Chigiri lẫn Barou cũng có biết đâu!
N: Ồ! Thế thì tại sao sáng nào quần của tôi cũng nằm trên giường cậu thế (em nó thức dậy với cái chăn đắp ngang hông và thân dưới chỉ còn mỗi cái boxer. Nagi biết đó là quần của mình vì em đã thấy Isagi lén trả nó lại tủ vào tủ của em"
I: À...
End.
Xin chào mọi người!
Chuyện là mình vừa lập một chiếc page để sìn những cp mình đu (shipost) và update thông tin các fic mình viết, nếu mọi người có hứng thú thì ghé qua xem một chút nhe. Chúc các bạn có một ngày tốt lành (°^°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com