Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. ReoNagi| Đêm tân hôn

Reo Mikage: Linh Vương (Hắn)
Nagi Seishiro: Tĩnh Thành Lang (Y)

-------

Tấm màn đỏ buông xuống. Trên long sàng, thân thể trắng như ngọc của y run rẩy nằm ngoan ngoãn giữa chăn gấm. Cặp mắt trong veo ánh nước nhìn hắn đầy bối rối.

Y nhỏ giọng:
“Vương gia…ta… không biết phải làm gì.”

Hắn cười nhẹ, bàn tay đặt lên eo y, vuốt ve như an ủi.
“Không cần làm gì cả. Chỉ cần để ta dẫn dắt.”

Ánh mắt dịu dàng như thể hắn yêu thương y thật lòng, nhưng trong đôi mắt sâu kia, là dục vọng cuồng nhiệt lặng lẽ cuộn trào.

Hắn cúi xuống hôn lên môi y. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, rồi dần dần cắn mút, mút lấy sự ngây ngô của y như đang thăm dò mùi vị ngọt ngào đầu tiên. Y thở dốc trong vòng tay hắn, tiếng rên khe khẽ tràn ra từ đôi môi bị hôn đến sưng đỏ.

Y chưa từng được dạy những chuyện này. Mỗi lần Hắn hôn sâu hơn, tay lướt xuống nhiều hơn, y chỉ biết cong người run rẩy, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc.

“Tốt lắm…” Hắn thì thầm, hôn lên vành tai đỏ bừng, “Tiểu Lang của ta… ngoan đến khiến người ta muốn ăn sống nuốt trọn.”

Tay hắn chạm vào nơi tư mật giữa hai chân, vừa vuốt ve vừa dỗ ngọt:

“Chỗ này… chỉ có ta mới được chạm. Ta sẽ nhẹ nhàng… đừng sợ.”

Ngón tay ướt át đẩy vào từng chút, mở lối cho hắn tiến vào. Y nắm chặt lấy chăn, nước mắt rơi xuống gối.

“Vương… Vương gia… đau…” Y nức nở.

Hắn nắm lấy tay y, dịu dàng nói:
“Không sao. Tiểu Lang ngoan, chỉ cần nghe lời ta là được.”

Ánh mắt hắn như sương xuân ôn nhuận, nhưng bàn tay lướt từ eo y xuống chỗ kín dưới lớp trung y mỏng manh. Ngón tay thon dài xoa nhẹ lên khe hẹp chưa từng bị động chạm, khiến y giật mình run rẩy:

“Ư… đừng… chỗ đó… a…”

“Ngươi là tân nương của ta, ta không chạm vào thì ai được?” Hắn khẽ cười, “Đừng sợ, ta sẽ chậm rãi… mở từng nơi cho ngươi quen dần…”

Vải đỏ bị kéo khỏi vai. Tấm thân trắng ngần, ngực mịn chưa lớn hẳn, bụng phẳng và đôi chân nhỏ cong lên theo bản năng xấu hổ. Đôi mắt ngập nước của y nhìn hắn, như chú nai nhỏ bị dồn đến cùng đường.

“Đừng khóc… ta sẽ hôn ngươi… dịu dàng…”

Hắn cúi xuống hôn lên môi y, đầu lưỡi vờn lấy lưỡi y như dụ dỗ. Trong khi đó, hai ngón tay đã nhẹ nhàng thăm dò vào mật huyệt chặt khít bên dưới. Nơi đó nóng, ướt, co rút theo từng cử động, làm hắn cắn răng nhẫn nhịn.

“Tiểu Lang ngoan quá… nơi này chặt như vậy, sắp không nhịn được rồi.”

Khi y chưa kịp hiểu hắn nói gì, hạ thân đã bị thứ cứng rắn nóng bỏng chậm rãi đẩy vào.

“Ư… a… a đau…Vương...Vương gia… đừng…”

Y khóc lên, nước mắt rơi xuống cổ, nhưng thân thể vẫn bị giữ chặt, hai chân vắt lên vai hắn, tư thế hoàn toàn thuận tiện để hắn chiếm hữu. Hắn vừa hôn vừa thì thầm:
“Ráng chịu một chút… chỉ đêm nay thôi, sau này ngươi sẽ thích…”

Mỗi cú thúc là một lần đẩy sâu vào điểm mẫn cảm, làm y cong người rên rỉ. Tiếng rên non nớt, tiếng da thịt va chạm, tiếng giường rung khẽ… tất cả đan xen trong đêm xuân nóng rực.

Khi y rên đến khàn giọng, cầu xin dừng lại, hắn chỉ hôn lên môi y, ôn nhu nói:

“Chúng ta chưa kết thúc đâu. Tiểu Lang… còn chưa biết cao triều thật sự là gì…”

* Một khắc sau *

Thân thể y trắng mịn như sữa, lúc này đã ửng hồng vì xấu hổ và khoái cảm. Hai chân y bị hắn kéo lên đặt trên vai hắn, mông hơi nâng cao, tư thế hoàn toàn mở ra cho hắn chiếm lấy.

“Ư… Vương gia… đừng nhìn… xấu hổ…” Y đưa tay che mặt, nhưng nước mắt ươn ướt lại trượt xuống gò má.

Hắn hôn lên đùi non y, cười khẽ:
“Xấu hổ gì chứ… nơi này, dáng vẻ này… là của ta hết.”

Một cú thúc sâu bất ngờ khiến y bật khóc nấc, ngực phập phồng run rẩy. Hắn không dừng lại, ngược lại còn càng lấn sâu hơn, từng đợt từng đợt chạm vào điểm mẫn cảm bên trong y.

“Ư a… a… không… sâu quá…”
“Không chịu được nữa sao?” Hắn cúi đầu, cắn lên cổ y, “Nhưng nơi này lại kẹp ta chặt đến vậy… ngoan, chịu thêm một chút…”

Tiếng va chạm da thịt vang dội trong không gian yên tĩnh. Mỗi lần hắn rút ra, đều nghe tiếng chóp chép ướt át, rồi lại đẩy sâu vào như muốn hòa tan y.

Y vừa khóc vừa rên, môi run run gọi nhỏ:

“Vương… Vương gia…haa..ưm…”

Hắn dừng lại một nhịp, rồi cúi xuống, liếm lên giọt nước mắt nơi khoé mắt y, thì thầm:

“Ừm… gọi ta như thế… ngoan, lại gọi nữa, ta sẽ cho ngươi lên…”

Mỗi lời hắn nói ra như mật ngọt, nhưng động tác thì không chút nhân nhượng. Hắn bắt đầu thúc nhanh hơn, mạnh hơn, khiến thân thể nhỏ bé dưới thân co giật liên tục.

“Ư… a… a… không được… ta… ta sắp…”

“Cùng nhau.” Hắn nói, ôm chặt lấy y, một tay đặt lên bụng y xoa xoa như dỗ dành.

Cuối cùng, trong một cú thúc sâu nhất, y mềm oặt trong vòng tay hắn, nước mắt tràn khóe mi, nơi giao hợp vẫn run rẩy co rút, trắng đục tràn ra, ướt đẫm giường cưới.

Hắn không rút ra ngay. Hắn vẫn nằm đè lên y, môi đặt lên mi tâm đỏ ửng, khẽ thì thầm:

“Tiểu Lang… từ giờ, đêm nào ta cũng muốn ăn ngươi như thế này.”

---

---

* Sáng Hôm Sau *

Khi ánh nắng chiếu vào màn giường, y mới rên khẽ một tiếng, cả người đau nhức như bị xé toạc. Y lật người thì “trượt ra” thứ gì đó dính nhớp, ấm nóng… ngón tay đưa xuống liền đỏ mặt.

Ngay lúc đó, Hắn từ sau ôm lấy eo y, cười khẽ:
“Tỉnh rồi? Vẫn mềm vậy… thử lại lần nữa nhé?”

“Không! Đủ rồi…” Y đỏ mặt, định bò ra khỏi giường thì bị kéo lại, đặt nằm sấp xuống.
Hắn ghé vào tai y, thì thầm:

“Ngoan… sáng sớm ăn một chút sẽ có tinh thần.”

----            END.                    ----

Haloo các cậu, tớ quay trở lại rồi đây, muốn Nagi với ai thì order tớ nha😘. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ạ💋🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com