GakuNagu: Em Trai
Aru Kamaru-tên của cô nhi viện hay còn được gọi là phòng thí nghiệm mà Uzuki đã dành thời thơ ấu của mình trong đó, cũng như là nơi mà y có những người gọi là "gia đình". Tất nhiên gia đình thì cũng sẽ có người y thiên vị nhiều và ít, và Gaku chắc chắn là thằng nhóc hợp gu y nhất.
Nếu không xét về máu mủ thì Gaku không khác gì thằng em trai ruột của y, chắc do nói chuyện được và cùng hoàng cảnh.
Dù hơi ích kỷ nhưng Uzuki gần như không muốn ai nhận nuôi cậu hết, khó khăn lắm mới tìm được một người cùng tần số não, quen nhau chắc hơn chục năm mà đùng một cái là đi thì ai mà làm quen cho được? Chắc cũng do cái tính cách rụt rè của y mà ít bạn, y quý Gaku lắm, hơn thế nữa, nếu được nhận nuôi, chắc chắn sẽ không có cách nào liên lạc lại với những đứa trẻ được mang đi hết. Dù gì cũng là nơi đào tạo để trở thành một phần của JAA.
Lo là thế nhưng Uzuki cũng không sợ việc đó mấy, cái nết của Gaku cũng chả vừa, ai rảnh đâu mà tự dưng rước thằng nhóc có tính cách ngông nghênh kia về. Nếu có thì trăm phần trăm gia đình ấy muốn tìm người thay thế cho con ruột của họ.
"Ê bây, tao chuyển qua khoa ám sát nên cha mẹ tao cho tao thêm đứa em nữa kìa"
"Biết nó là ai chưa?"
"Ai biết được~ chiều nay hai đứa mày đi xem với tao không"
Nghe tiếng nói cười đằng xa xa kia, Uzuki ngẩn đầu, nhận thấy ba người đang tiến đến là ba người nổi nhất trường thì cúi mặt xuống, y muốn yên thân ở đây, dính vào ba đứa này thì có ngày bị đuổi học.
Tâm không muốn để nhưng tai nó lại tự dưng thu mọi âm thanh vào, từ đầu đến cuối y nghe hết tất cả.
Uzuki đã nghe phong phanh đâu đó cha mẹ của Nagumo là điệp viên, khả năng cao là sẽ nhận một đứa trẻ ở cô nhi viện mà y từng ở, mong sao đứa trẻ đó không phải là Gaku. Chợt nghĩ đến gì đó, y khẽ lắc đầu, chắc không phải đâu, khả năng cực thấp cậu sẽ được nhận nuôi, y dám cá luôn đấy.
Nhưng nói gì thì nói, cũng cả tuần rồi chưa gặp cậu nên y cũng có chút gọi là nhớ, chiều nay gặp vậy.
Tiếng để khay thức ăn lên bàn kêu lên một tiếng *cạch*, ba con người kia ngồi xuống đối diện Uzuki.
Mái tóc trắng của y đã che gần hết mắt nên cũng không biết họ đang nhìn hay chỉ trỏ cái gì trên mặt y nữa, mà cậu bạn tóc đen ngồi ở giữa là người nhìn chằm chằm lâu nhất trong đám....Uzuki thật lòng mong rằng mình chỉ đang nghĩ nhiều, khi không nhìn người ta ăn chỉ mấy tên hâm mới làm thế.
Akao ngồi kế bên nhìn thằng bạn mình cứ để mắt đến người ta vậy cũng thấy hơi sượng, cô lay lay vai Nagumo, khẽ thì thầm vào tai anh "Gì mà mày nhìn nó dữ vậy, thích nó hả?"
Nagumo mỉm cười "Đâu, tao bị ấn tượng với cái đầu của nó. Trông chất vãi"
"Gì vậy ba, thằng Sakamoto cũng có tóc cùng màu với nó mà, sao không ngắm nó đi mà đi ngắm thằng này. Nhìn nó đụt đụt sao á, trông còn ngu hơn Sakamoto"
Hai người họ liên tục thì thầm to nhỏ với nhau không quan tâm trời đất, Sakamoto vẫn ăn một cách nhàn nhã trong khi chính bản thân hắn cũng là một phần trong câu chuyện. Nhưng Uzuki thì không, bị đánh giá thì thôi đi, người đánh giá không biết lựa chỗ hay sao mà chọn nói ngay trước mặt kẻ đang là nhân vật chính trong chủ đề của họ vậy?
Ỷ nổi nhất JCC nên muốn làm gì thì làm à?
---
Tan học, trời đổ mưa nhẹ. Nagumo đứng dưới mái hiên, điện thoại trên tay hiện tin nhắn của hai đứa bạn thân, một về chăm cháu đang bị bệnh, đứa còn lại bị giáo huấn bởi cô Satoda do phá hoại tài sản nhà trường.
Thế là chỉ còn một mình anh.
Dù chẳng thấy buồn gì, cảm giác hụt hụt vẫn lảng vảng trong lòng. Cái cảm giác khi những người hay đi bên cạnh mình đột nhiên biến mất, dù chỉ là một chiều. Anh nhét tay vào túi áo khoác, liếc mắt qua bức tường hơi mục trong màn mưa mờ nhòe, mái ngói màu gạch lấp ló sau rặng cây ẩm ướt.
Cha mẹ anh nhắn từ sáng, giọng điệu cứng rắn không cho phép phản đối: "Chiều nay đến đón đứa em mới. Mang nó về nhà luôn. Chúng ta đã chọn xong rồi."
Chọn xong? Như thể đang chọn một món đồ nội thất vừa vặn cho không gian trống trong nhà vậy. Nagumo thở ra, khẽ nhếch môi cười tự giễu. Dù không công nhận cách gọi đó lắm nhưng cũng đành chịu, anh nhún vai, bước chân lặng lẽ qua cánh cổng sắt vừa kêu *két* một tiếng, tiếng vọng vang lên như kéo dài cảm giác không tên đang lơ lửng trong lồng ngực.
Ngay lối vào, một người con trai đứng tựa vào cột đèn gãy mất một nửa chao, tay ôm một chiếc túi vải cũ kỹ, mắt nhìn vào sân trong như chờ đợi điều gì đó. Mái tóc trắng ướt nước mưa, dính vào trán khiến khuôn mặt cậu ta càng thêm tái nhợt. Áo mưa mỏng dính sát người như tờ giấy dán lên da, gió làm phần vạt bay phần phật.
Nagumo nhận ra ngay-Uzuki.
Không phải là bạn, cũng chẳng đến mức thù ghét. Anh chỉ thấy người này… thú vị. Cái kiểu sống lặng lẽ, nép mình như không tồn tại giữa thế giới ồn ào, lại mang một thứ gì đó khiến người khác khó mà rời mắt.
Nagumo bước đến, tay chống hông như thể sắp bắt đầu một câu chuyện quen thuộc giữa những người bạn cũ. Nhưng khi mở miệng, anh mới nhận ra sự ngượng nghịu trong không gian của cả hai.
"Tình cờ ghê ta, mày cũng đến thăm ai hả?"
Không có câu trả lời.
Nagumo cười nhẹ, vẫn giữ giọng điệu như không có gì xảy ra.
"Chắc không phải trùng hợp đâu nhỉ? Nhìn mày là tao đoán ngay… kiểu gì cũng liên quan đến một đứa ở đây."
Cơn mưa càng nặng hạt, hai người cùng nép vào hiên nhỏ. Uzuki không quay lại, chỉ nhìn thẳng vào khoảng sân trống phía trước, nơi vài đứa nhỏ đang chạy nhảy dưới mái che, tiếng cười vang lên rồi tan vào tiếng mưa.
Nagumo cũng chẳng khó chịu. Anh đã quen với kiểu đối thoại một chiều, mà kỳ thực, cũng không buồn chán như người ta vẫn nghĩ.
Cả hai bước vào sảnh viện cùng lúc, tách khỏi mưa. Mùi thuốc khử trùng và vải cũ tỏa ra nhè nhẹ. Nhân viên trực ca đứng sau bàn tiếp tân chỉ vào một phòng phía cuối hành lang, giọng đều đều "Đang ở đó."
Cánh cửa gỗ bật mở, và người bên trong ngước nhìn, đôi màu đen ánh lên dưới ánh đèn trần.
Gaku.
Nagumo và Uzuki đồng loạt dừng lại, nhưng trong khi Uzuki vẫn còn đang hoang mang, ánh mắt không giấu nổi sự rối bời, thì Nagumo đã bật cười khẽ thành tiếng.
"Ồ em là Gaku hả? Anh thích em rồi nha"
Uzuki quay sang nhìn Nagumo, mặt hơi tái đi. Cậu chưa kịp hỏi thì Gaku đã chậm rãi bước đến gần, dáng đứng lười biếng thường thấy. Nhưng giọng nói bật ra khỏi miệng cậu không hề giống như những lần trước, không phải kiểu hờ hững hay châm chọc thường ngày.
"…Chào anh."
Uzuki hơi sững người, không phải vì câu chào mà vì từ "anh" thay vì "thằng đầu buồi" hoặc đơn giản hơn là câu nói chỉ mỗi "chào" còn tồn tại kính ngữ trong đấy, từ dành cho những người mà Gaku tôn trọng. Trong giới cô nhi viện, sự tôn trọng không phải là điều dễ dàng có được, và Gaku nổi tiếng là đứa không nể ai.
Uzuki đứng im, cứng đờ như hóa đá. Y cảm thấy như có thứ gì đó trượt khỏi tay mình, rất nhanh và không thể với lại.
Cậu gọi Nagumo là "anh."
Dù câu nói đó chẳng dài dòng, cũng chẳng mang ý nghĩa gì cụ thể… nhưng Uzuki hiểu. Đó là thứ Gaku dành cho người mà cậu quyd mà thôi.
Và hôm nay, nó không còn dành cho y nữa.
Không khí trong căn phòng trở nên lặng đi, như thể cả ba người đều nghe thấy tiếng trượt rất nhỏ của một thứ gì đó vừa rơi xuống lòng mình.
Gaku vẫn giữ ánh mắt không né tránh, không do dự, không giống một đứa trẻ đang tìm kiếm sự bảo vệ mà giống như một người vừa tìm thấy được ai đó đáng để dựa vào. Cái dáng đứng ngông nghênh thường ngày vẫn còn đó, nhưng sự cẩn trọng thường trực trong mắt cậu như được tháo bỏ một lớp, chỉ còn lại một ánh nhìn có chút thành kính, chút hiếu kỳ và cả một vẻ chờ đợi mà chính bản thân cậu cũng chưa gọi tên được.
Nagumo đút tay vào túi, khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ, như thể đang thưởng thức một điều thú vị bất ngờ hơn mong đợi.
"Ừ, vậy là em là Gaku. Nhóc nhìn ngầu hơn trong hồ sơ nhiều lắm á"
Uzuki vẫn đứng ở ngưỡng cửa, tay siết chặt quai túi như thể nếu buông ra thì mình cũng sẽ rơi theo thứ gì đó đã vỡ. Y cố bình tĩnh, nhưng lòng hoảng loạn.
"…Chuyện gì vậy?" Y cuối cùng cũng cất giọng, giọng y nhỏ đến mức như bị mưa thấm vào.
Nagumo quay sang, mắt anh nheo lại, như mới nhớ ra sự hiện diện của Uzuki.
"À, quên mất mày đang ở đây. Tao đến đón Gaku về nhà. Từ hôm nay, nó là em tao rồi."
Mỗi từ rơi xuống như những hòn đá nhỏ ném vào mặt nước tĩnh lặng, tạo ra những gợn sóng dội ngược.
Cậu thấy người đứng cạnh mình đáng để theo. Có cái gì đó ở Nagumo mà cậu muốn học theo, muốn đến gần hơn, một thứ gì đó mà Uzuki không có.
Có thể là vì Gaku đã quá quen với cách Uzuki luôn nhường nhịn, luôn bao che, luôn đứng phía sau. Còn Nagumo-Nagumo đứng phía trước, tay dang rộng, miệng cười và mắt nhìn thẳng.
Uzuki không hỏi gì thêm. Y hiểu rồi. Gaku không phải là đứa sẽ bị bắt đi. Cậu chọn. Tự chọn.
Và Nagumo, với cái phong thái chẳng chịu lớn, cái kiểu nói chuyện như thể mọi thứ là trò đùa, lại đang dần có được một điều mà y từng nghĩ chỉ y mới nắm được.
Y quay người, bước ra khỏi phòng mà không chờ ai nói thêm điều gì.
Từ hôm nay Uzuki Kei chính thức mất đi người bạn duy nhất của mình....y nghĩ vậy.
Nagumo nhìn bóng lưng của y rời đi một lúc, anh quay qua đứa nhóc chỉ kém mình vài tuổi kế bên, quan sát kĩ hơn về vẻ ngoài của cậu. Tóc xám vuốt ngược ra sau, đôi mắt mang khí chất ngông cuồng, tai được xỏ đôi khuyên hình vuông màu đen. Tổng kết lại là anh thấy thằng nhóc trước mặt đẹp trai.
"Anh là Nagumo Yoichi, học sinh lớp 12 của trường cấp ba gần đây"
Gaku im lặng nhìn anh một lúc, mắt chớp vài cái "Xạo, có trường nào ở khu này đâu"
"Vậy à....về với anh nha". Nagumo nở một nụ cười thường thấy, anh xoa đầu cậu vài cái. Ban đầu Gaku cũng có chống cự nhưng đột nhiên nghĩ về chuyện sau này mình được ở cùng anh trong một mái nhà thì tự dưng quên luôn Uzuki là ai.
---
Như vậy, từng cột mốc thời gian cứ thế trôi qua, không biết có phải là vô tình hay không nhưng hình như Uzuki đã giận cậu luôn rồi, biến mất chả thấy tâm hơi. Dù muốn có một màng xin lỗi cho ra trò nhưng không tìm thấy người đâu.
Thế thì thôi, trước sau gì thì cũng cùng làm trong một chỗ, không năm nay thì năm sau cũng chưa muộn.
Theo Gaku, học ở JCC nó cũng không khác gì so với ở trại hết, chắc khác ở chỗ là nhiều người hơn thôi.
"Gaku, đang nghĩ gì đó?" Nagumo từ đằng sau choàng một tay qua vai cậu, anh cười cười nhìn khuôn mặt chả hiện lên tí cảm xúc nào.
"Trò chơi mới phát hành, em muốn có một cái.....anh Nagumo"
"Hửm?"
"Em muốn đổi khoa, bên đây chán lắm. Khoa ám sát vui hơn"
"Tùy em, có gì nhà thêm một đứa nữa thôi, không sao hết. Nếu em muốn vào khoa ám sát thì có khi vài năm nữa em đủ tiêu chuẩn làm Order luôn đó"
---
Gaku về đến nhà, đúng như lời Nagumo nói, cậu thật sự đủ điều kiện để làm một Order.
Lại gần người đang nằm co người lại trên ghế sofa mà cậu không khỏi cau mày, gần ba mươi chứ ít gì mà thói quen sinh hoạt cứ như trẻ con. Nhưng nếu nói với anh thì Gaku cũng chịu thiệt về mình, vì hai người có cách sống gần như là giống nhau.
Khẽ lay lay người Nagumo, thấy anh không tỉnh thì cậu ngồi lên mép ghế, ngắm nhìn ngũ quan như tượng tach của người anh trai nuôi của mình. Dù có bị nói là bệnh hoạn đi chăng nữa thì theo lý thuyết thì được quyền thích đối phương mà, tính ra cậu cũng có làm sai điều gì đâu.
Đối với Gaku, Nagumo đã từ bao giờ không còn là một người anh trai như lần đầu tiên cậu gặp nữa, mà đã trở thành một thứ tình cảm khác, sâu săc mãnh liệt hơn. Nagumo như ánh sáng của cuộc đời Gaku nhưng đời nào cậu với tới được.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào tóc anh, rồi trượt xuống hàng mi dài và cuối cùng dừng lại ở bờ môi đang khẽ hé, thở đều đều trong giấc ngủ. Gaku nhìn anh rất lâu. Trong khoảnh khắc này, không còn ai khác ngoài họ-không có Uzuki, không có bất kỳ gia đình hay "nghĩa vụ" nào, chỉ có một người đang ngủ và một người đang ngồi kề bên, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Gaku cúi xuống một chút, hơi thở phả lên gò má Nagumo, giọng nói bật ra thật khẽ
"Em không phải là em trai anh đâu, và cũng chưa từng là như vậy."
Và rồi, như thể để khẳng định điều vừa nói, Gaku chạm môi mình lên môi Nagumo.
Chỉ là một cái chạm nhẹ-ngắn ngủi, gần như chẳng thể được gọi là nụ hôn. Nhưng trong cái lặng yên của đêm, nó nổ tung như một tiếng sét câm lặng bên trong cậu. Cái chạm ấy không có sự nhẹ nhàng của tình yêu, cũng chẳng mang theo sự ngây thơ của một thiếu niên đang tuổi mộng mơ. Nó là một lời khẳng định. Một dấu ấn. Một kiểu tuyên bố không thành lời rằng "Người này là của tôi. Và sẽ không ai có thể lấy đi được"
Nagumo khẽ động đậy, có vẻ sắp tỉnh.
Gaku vội lùi lại, ánh mắt không hề hoảng loạn. Ngược lại, là một kiểu bình tĩnh lạnh lùng, gần như… chấp nhận. Dù có bị phát hiện, cậu cũng sẽ không hối hận.
Nhưng Nagumo chỉ trở mình, vùi mặt vào gối, lẩm bẩm gì đó không rõ ràng rồi tiếp tục ngủ.
Gaku nhìn anh lần nữa, ánh mắt dịu xuống một thoáng. Dù biết rõ sự thật rằng tình cảm của mình chẳng phải thứ nên có… nhưng cậu cũng không định dừng lại.
Giờ, người ở đây là cậu. Người được anh mang về là cậu. Người ngủ trong căn nhà này, sống cùng anh, lắng nghe từng hơi thở của anh… cũng là cậu.
Gaku nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên người Nagumo, thì thầm đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy:
"Em không cần anh gọi em là em trai. Chỉ cần anh không bỏ em đi là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com