SakaNagu: Bạn Bè
Giữa trưa mùa hè, cái nắng đổ xuống khu phố nhỏ đến mức mặt đường như đang thở ra từng đợt hơi nóng bốc lên mờ mịt. Âm thanh ve kêu ran lấp đầy khoảng không, như một thứ nhạc nền ồn ã không ngớt, khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Bên trong căn phòng nhỏ bừa bộn sách vở và giấy nháp, có ba người tụ tập quanh chiếc bàn thấp trải chiếu. Quạt điện quay đều đều nhưng chẳng giúp ích được bao nhiêu. Mồ hôi dính nhớp sau gáy, áo sơ mi ẩm bết vào lưng.
Akao đổ người xuống, tay cầm bút chì gõ gõ vào mặt bàn, ánh mắt bực bội dán vào đề bài trước mặt rồi lầm bầm.
"Chết tiệt… nóng muốn chảy người ra mà còn phải làm cái đống này…"
Nagumo ngồi kế bên cũng chẳng khá hơn, cổ áo bung hai cúc, tóc mái ướt mồ hôi, anh ngả lưng ra sau, kêu lên bằng thanh âm kéo dài ra trong cổ họng.
"Quạt chẳng có tác dụng gì cả. Akao, cho tao chết cùng mày đi… Thà bị ai đó đâm cho một nhát còn hơn là bị nướng sống kiểu này"
Cả hai nằm ườn ra, lười nhác như thể tan chảy cùng cái nóng. Akao với tay mở thêm quạt nhưng chẳng khác gì. Mùi giấy cũ, mùi mồ hôi và cái oi nồng của mùa hè quyện lại khiến bầu không khí ngột ngạt tới mức Sakamoto-người duy nhất còn ngồi ngay ngắn, cầm bút giải đề không chịu nổi nữa.
Hắn đặt mạnh bút xuống, thái dương giật giật, nhắm mắt hít một hơi rồi lầm bầm, kiểu không thể tin nổi.
"Phiền chết đi được…"
Akao nghe vậy, mắt lóe lên, lập tức ngồi bật dậy, nghiêng đầu cười gian "Sakamoto, đi mua kem đi. Muốn ăn vị chocolate."
Nagumo hưởng ứng ngay, mắt sáng lên "Tao thì gì cũng được. Cảm ơn~"
Sakamoto lườm hai đứa một cái sắc lẹm nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, lấy ví nhét túi quần, giọng khô khốc.
"Mày đi với tao, Nagumo."
"A… hả? Mắc gì?"
"Vì Akao yêu cầu thế." Sakamoto nhếch mép, lôi Nagumo đứng dậy mặc kệ người nào đó đang càu nhàu.
Ra khỏi căn phòng nóng hầm hập, Nagumo lập tức vươn vai, hít một hơi cho khí trần đầy lồng ngực. Không khí bên ngoài cũng chẳng mát mẻ hơn là bao, nhưng ít nhất không bị mùi mồ hôi và giấy cũ quẩn quanh. Anh với tay che mắt khỏi ánh nắng chói chang, quay sang nhìn Sakamoto đang lặng lẽ sải bước bên cạnh.
"Công nhận cái trường này cực thật ha… Giữa cái thời tiết này mà còn giao đống bài tập chết tiệt. Mà nghĩ lại, không chừng đến lúc tốt nghiệp, bọn mình cũng chẳng sống được bao nhiêu ngày."
Sakamoto đáp khẽ, mắt không rời con đường nhựa nóng rát
"Ừ. Nếu không khéo còn chết trước khi tốt nghiệp nữa."
Nagumo cười nhạt, tay bỏ vào túi, vai hơi cụng nhẹ vào cánh tay người đi cạnh.
Đến cửa hàng tiện lợi, anh vội vã bước vào, để lại Sakamoto phía sau kéo hờ cánh cửa. Bên trong mát lạnh đến mức da nổi gai. Hai đứa đứng trước tủ kem, ánh sáng từ ngăn lạnh phản chiếu lên mặt, làm dịu đi lớp mồ hôi.
"Vậy, chocolate cho Akao, vani cho tao..." Nagumo đếm đếm, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Sakamoto, miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười "Mày muốn gì?"
Hắn cầm đại một cây kem vị matcha, đặt lên quầy. Khi tính tiền, tay Nagumo vô thức đặt lên vai Sakamoto, khẽ nghiêng người nói nhỏ, mắt liếc quanh.
"Nhớ thằng tuần trước Akao gây sự không? Hình như nó chết rồi"
"Biết rồi." Sakamoto trả lời gọn lỏn, cầm túi kem rời khỏi quầy, Nagumo lững thững đi sau.
Ra ngoài, ánh nắng hắt xuống như thiêu, hai người vừa nhấm nháp kem vừa đi. Nagumo nhướn mày, cười cợt
"Mày tính khi nào mới để ai đó bắn thủng cái đầu của mày, Sakamoto?"
Hắn khẽ liếc nhìn anh, nheo mắt
"Nếu là mày thì tao cho phép"
Câu nói vu vơ nhưng khiến Nagumo hơi khựng lại một nhịp, rồi bật cười, nhẹ tay đẩy vai người đi bên cạnh.
"Tao mà bắn thì chắc chẳng phải vì nhiệm vụ đâu."
Sakamoto không trả lời, nhưng ánh mắt dịu đi đôi chút. Hai người tiếp tục bước, hai cái bóng chồng chéo lên nhau đổ đai lên mặt đường cháy nắng. Đôi khi vai chạm vai, tay thoáng lướt qua nhau một cách vô thức, tự nhiên đến mức cả hai chẳng buồn để ý.
Trở về căn phòng nhỏ, ánh nắng xiên nghiêng qua khung cửa sổ, vệt sáng vàng nhợt nhạt hắt lên mặt chiếu cũ kỹ. Cái nóng vẫn chẳng thuyên giảm, dù kem đã làm dịu bớt cơn khó chịu cơn ngứa ngáy trong cổ họng.
Anh đẩy cửa trước, lưng áo vẫn còn dính mồ hôi, cây kem vani đã ăn dở dang. Hắn theo sau, tay cầm túi nhựa lạo xạo, ánh mắt dửng dưng đảo qua căn phòng bừa bộn.
Akao vẫn nằm dài, đầu kê lên đống tập vở lộn xộn, mắt lim dim như sắp ngủ. Thấy hai người quay về, cô chỉ hờ hững nhấc tay, rồi lại để rơi xuống.
Anh quăng cây kem về phía cô, cây kem xoay tròn rồi đáp xuống bụng Akao. Không khí trong phòng vẫn đặc quánh, quạt điện vẫn quay, tiếng ve ngoài kia dường như còn chói tai hơn sau khi đi dưới nắng về.
Sakamoto ngồi xuống chỗ cũ, hơi ngả người ra sau, cây kem matcha cầm trên tay, hơi lạnh phả ra trong không khí. Nagumo vứt bịch túi nhựa lên bàn, tay áo xắn cao, thở dài. Trong đầu vẫn còn lẩn quẩn câu chuyện khi nãy.
Ánh mắt Nagumo vô thức dừng lại ở bàn tay hắn-bàn tay dài, khớp xương rõ ràng, ngón cái xoay cây kem chảy dở. Từ góc độ này, ánh nắng chiếu xiên hắt một vệt sáng lên gò má hắn.
Anh không biết vì sao mình lại nhìn lâu đến vậy, nhưng phải công nhận một điều là rất cuốn hút.
Đến lúc nhận ra, Nagumo giật mình, khẽ dứt mắt đi, bắt đầu mắt dán vào tập đề. Nhưng hình ảnh ấy vẫn còn lưu lại một cách kỳ lạ, như thể dư âm của một bài nhạc vừa tắt.
Ngoài cửa sổ, tiếng ve vẫn riết rít. Một cơn gió nóng ùa vào, lay động mấy tờ giấy trên bàn.
Sakamoto liếc nhìn anh, ánh mắt thoáng lướt qua, rồi lại cúi xuống, cắn nốt miếng kem cuối. Vài giọt nước đá chảy xuống mu bàn tay lóng lánh dưới nắng. Theo góc nhìn của hắn, Nagumo thật sự có một vẻ gì đó rất trầm lắng, hắn không rõ nữa. Nhưng chắc chỉ mà do tưởng tượng thôi.
Akao, vẫn lim dim, nhồm dậy, cắn một miếng kem vị chocolate, cô nhăn mặt.
"Má… tan hết rồi. Mấy người về trễ quá…"
Anh bật cười khẽ rồi quay đi, tránh cái nhìn nhăn nhó của cô bạn.
"Do trời nóng quá thôi" Nagumo lẩm bẩm, không hẳn trả lời Akao mà cứ như chỉ để cho chính mình nghe.
---
Akao rời đi vào lúc chiều chạng vạng, bóng lưng cô khuất dần sau dãy nhà lợp mái tôn xám xịt, để lại lời hẹn cụt lủn "Tối gặp, nhớ ra sân chơi pháo nha bây"
Không gian bỗng rộng ra hẳn khi chỉ còn hai người ở lại. Căn phòng nhỏ như trở nên lạ lẫm khi Akao vừa khuất bóng-im lặng đến mức có thể nghe được tiếng bút bi lăn xuống sàn hay tiếng thở đều đều của cả hai trong không gian kín.
Anh nằm dài trên sàn, tay gối đầu, mắt nhìn lên trần nhà đã ngả màu, vệt ố loang loáng như một bức bản đồ không có địa danh. Hắn thì vẫn ngồi im ở mép cửa sổ, lưng dựa vào tường, mắt lơ đãng ngó ra bên ngoài, nơi ánh chiều đang loang dần thành màu cam nhạt.
Cái kiểu yên lặng không rõ ai nên mở miệng trước. Mà có nói cũng chẳng biết nói gì, vì rõ ràng cả hai không phải kiểu người biết bày chuyện vụn vặt ra mà tám như Akao.
"Đi lên mái nhà không?" Anh đột ngột nói, giọng lười nhác, mắt vẫn không rời khỏi cái vết ố hình giống con khủng long trên trần.
Hắn chẳng thèm đáp, chỉ liếc qua, nhấc người đứng dậy. Đó coi như một cái gật đầu.
Mái nhà dốc, mấy viên ngói nóng hầm hập dưới tay khi leo lên, có mùi bụi bặm và nắng nung. Anh đặt tay lên gờ xi măng, đu người một cái rồi trèo lên trước. Hắn đi sau, nhẹ như mèo. Cả hai yên vị trên mái, cách nhau một đoạn nhỏ đủ để không ai lấn vào chỗ ai, mà cũng chẳng gọi là xa.
Gió trên cao nóng mà khô, thổi lùa qua tóc, qua cổ áo, mang theo cái mùi bụi nắng rất đặc trưng của buổi chiều hè. Phía xa, mặt trời tròn vo, đỏ rực đang từ từ chìm xuống dãy nhà lô nhô. Những đường viền mái nhà cắt ngang nền trời như tranh cắt giấy.
Anh đưa mắt nhìn cảnh trước mặt, tay vô thức vẽ vòng tròn lên mặt ngói bụi mờ. Nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt anh quẹo ngang sang cái bóng người kế bên.
Vai hắn kề gần, khuỷu tay chống lên gối, nghiêng đầu nhìn ra xa. Ánh sáng cam cam quét ngang qua sống mũi cao, đường hàm rõ nét và cái kiểu tóc buộc hờ hơi rối sau gáy. Nagumo chợt nhận ra Sakamoto có cái kiểu ngồi mà trông như thể được sinh ra để hợp với những buổi chiều im lặng thế này.
Ngay lúc anh quay đi, giả vờ dõi mắt theo một con diều ai đó thả lơ lửng xa tít, thì đến lượt hắn liếc sang. Lếc như chẳng vì lí do gì. Mắt quét nhanh qua cái dáng anh đang ngồi.
Sakamoto bắt đầu để ý đến cổ áo bị tuột xuống một bên vai, mái tóc ướt mồ hôi bết thành từng lọn nhỏ. Cái dáng người mà lúc nào cũng trông như sắp ngã xuống, nhưng vẫn ngồi đó, tỉnh bơ.
Mà khổ nỗi, lần nào hắn vừa quay đi, thì đúng lúc anh lén nhìn sang. Đến mức nếu có cái gương đặt giữa hai đứa thì thể nào cũng bắt được cảnh ngớ ngẩn ấy.
Có khoảnh khắc anh xoay người nhổm lên, định với tay chạm vào viên ngói lỏng lẻo bên mép mái. Bàn tay lóng ngóng vì nóng, trượt hụt. Trong tích tắc, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay anh, giữ lại, lực vừa đủ không quá mạnh, không quá nhẹ.
Ánh mắt chạm nhau, trong cái khoảng cách chỉ vừa bằng một nhịp thở. Cổ tay Nagumo bị giữ lại, mồ hôi lấm tấm, mà không biết là của ai thấm vào ai.
Sakamoto buông tay trước, vờ như không quan tâm.
"Đừng có ngã xuống mà bắt tao xuống nhặt xác."
Nagumo bĩu môi, rút tay về, phủi phủi lên ngực áo như thể vừa bị dính cái gì bẩn thỉu.
"Lo cho bản thân đi. Mày ngã thì còn ai bắn pháo hoa với Akao?"
Không ai nhắc đến chuyện tại sao lại tự dưng giữ tay nhau. Hoặc là quá vụng về để thừa nhận, hoặc là… chẳng biết nhận ra cái gì mà thừa nhận.
Ánh mặt trời kéo dài thêm một chút nữa, rồi sắp chìm hẳn. Cả hai vẫn ngồi đó, thỉnh thoảng ngón út đụng nhau, đầu chạm đầu khi cúi xuống nhìn bóng của chính mình trên mái ngói nóng rát.
Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng cứ mỗi khi một người lơ đãng nhìn đi, thì người còn lại lại khẽ liếc sang.
Cái kiểu… cứ thế mà giằng co, vừa thản nhiên, vừa buồn cười.
---
Tối đến, Akao quay lại với túi pháo nhỏ lỉnh kỉnh trên tay, mồ hôi nhỏ giọt, mặt đỏ bừng vì chạy vội, vừa thở hồng hộc vừa lôi ra đủ thứ-pháo que, pháo bật lửa, cả mấy viên pháo bi nhỏ tịt ngòi mà ai cũng biết kiểu gì cũng vứt xó.
"Má nó, bọn mày bắt tao chạy đi chạy lại thật luôn hả trời! Khốn nạn" cô vội hút điếu thuốc còn cháy dở giữa hai ngón tay, miệng vẫn lầm bầm chửi dù chẳng ai thật sự quan tâm lời cô nói.
Ba người kéo nhau ra bãi đất trống, nơi ánh đèn đường xa tít, chỉ có vài vệt sáng leo lét từ mấy ngôi nhà lân cận hắt ra. Trời đêm mùa hè còn đọng lại chút oi bức, nhưng dễ chịu hơn ban ngày. Tiếng côn trùng vang lên trên nền trời đen thẫm, loáng thoáng vài ngôi sao nhấp nháy.
Akao bật lửa, châm thử cây pháo đầu tiên, tiếng "xẹt" vang lên, ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy trong bóng tối. Đống pháo que nhỏ này yếu xìu nhưng vui.
Sakamoto cầm cây pháo cháy, ánh sáng le lói hắt lên mặt, những chớp sáng li ti nhảy nhót nơi khóe mắt, hắt xuống khuôn mặt hoàn hảo. Nagumo đứng kế bên, trong tay cũng cầm một cây pháo, mắt nhanh chóng nhìn sang, mà thay vì nhìn pháo, anh lại lần nữa dừng ở cái ánh sáng lập lòe ấy đang làm nổi bật từng đường nét của người bên cạnh.
Ánh sáng cứ chớp tắt, lúc xanh, lúc vàng, lúc đỏ, khiến cả cái bóng người ấy trông kỳ lạ hơn bình thường. Đẹp kiểu chả giải thích nổi, cứ như có một filter lấp lánh vô hình đắp lên. Anh không biết tại sao mắt mình cứ bị kéo sang như thế.
Rồi hắn, giữa lúc đang chúi mũi vào cây pháo cháy, cũng nghiêng đầu một chút, và cái ánh lấp lánh của pháo trong tay anh chớp vào đúng mắt hắn. Đôi mắt đen sẫm, ướt ánh sáng, lóe lên cái gì đó giữa nhấp nháy của đêm.
Cô nàng ngậm que kẹo, nhướn mày, đứng chống hông nhìn hai cái bóng đang đứng… hơi sát nhau, mắt nhìn nhau kiểu không biết là do pháo hay do cái quái gì khác.
"Ê…" Akao khịt mũi một cái. "Bọn mày đang yêu nhau mà giấu tao đúng không?"
Câu hỏi ấy vang lên giữa tiếng cháy bồm bộp của đám pháo, đủ lớn để khiến cả anh với hắn đều giật mình. Nagumo suýt chút nữa làm rơi cây pháo trong tay, còn hắn thì nhướn mày, giọng điệu không chắc chắn.
"Bạn bè bình thường thôi, đừng có suy diễn."
Anh gật đầu, thêm một câu cho chắc.
"Bạn bè ai chả thế"
Nói thế nhưng hai đứa vẫn đứng sát nhau y như cũ. Thậm chí lúc Akao quay đi châm pháo tiếp, hắn hơi nghiêng người xuống, nhặt viên pháo bi dưới chân giúp anh, mà bàn tay vô thức chạm nhẹ lên cổ tay người kia lâu hơn mức cần thiết.
Không ai rụt lại.
Pháo chớp thêm lần nữa, ánh sáng nhảy múa trên làn da, trên sợi tóc, làm nổi bật từng góc cạnh rất nhỏ mà ban ngày chẳng bao giờ để ý.
Akao đứng xa xa, lắc đầu thở dài.
"Mấy người nói bạn bè mà đứng gần kiểu đó thì đứa nào tin."
Cô nàng lẩm bẩm, rồi tiếp tục nghịch pháo một mình.
Còn hai đứa kia, thì vẫn đứng đấy-khoảng cách giữa hai cây pháo cháy chỉ còn cách nhau chừng vài phân, ánh sáng đan vào nhau, và thỉnh thoảng vẫn chưa dứt kiểu lén nhìn nhau một cách có chủ đích ấy.
Mấy cây pháo que lụi dần, ánh sáng yếu đi, nhấp nháy rồi tắt phụt. Cả khoảng sân chìm vào màu đen, chỉ còn mùi khét của pháo và tiếng ve sầu xa xa vọng lại. Akao ngồi thụp xuống bãi cỏ, chống cằm thở phì.
"Chán vãi. Pháo gì yếu xìu, chưa kịp vui đã tắt."
Anh cũng ngồi bệt xuống cạnh Akao, đưa mắt nhìn cây pháo cụt trong tay. Ngay lúc đó, hắn cũng thả người ngồi xuống phía bên kia, đầu ngửa ra sau, mắt lim dim.
Đêm mùa hè đặc quánh, mùi đất ẩm và bụi, không khí có gì đó vừa nặng, vừa dễ chịu lạ. Akao chống hai tay ra sau, nhìn hai thằng bạn, đầu nghiêng nghiêng.
"Mà tao nói thật. Hai đứa mày có cái gì mờ ám với nhau đúng không?"
Nagumo bật cười, nhặt viên đá nhỏ dưới đất ném về phía xa xa.
"Mày bị hoang tưởng à?"
"Ừ, bạn bè mà đứng dính như keo, lén nhìn nhau như phim sến rện Hàn Quốc ấy hả?"
Akao nhướng mày, cười nhếch mép.
Hắn mở mắt, liếc qua. Nghe cô nói mà lòng cảm thấy hơi nhột. "Mày rảnh quá rồi Akao"
Akao cười khẩy, xua tay.
"Thôi thôi, tao hỏi cho vui. Mấy cái kiểu 'bạn bè' như tụi mày tao thấy cũng hay ho phết."
Cô nói rồi đứng dậy phủi quần.
"Tao về trước, cháu tao còn ở nhà, với lại… nhìn hai đứa mày tao ngứa mắt quá."
Tiếng dép lẹt xẹt xa dần, để lại sân sau tối thui chỉ còn hai người ngồi lại.
Cả hai im một lúc, không ai nói gì. Tiếng dế gáy cọt kẹt ở góc sân. Gió nhẹ hất qua, làm đám cỏ dại nghiêng nghiêng.
Nagumo khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Trong ánh sáng lờ mờ, mặt Sakamoto nghiêng về phía anh. "Hồi nãy mày cũng nhìn tao đấy thôi."
Sakamoto không cãi lại, thừa nhận điều đó
"Ờ thì… nhìn mày ngu ngu."
"Mày cũng đâu có khá hơn."
Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai đứa đã sát lại, cái kiểu chạm mà chẳng ai buồn né ra.
"Đm… đêm nay sao ít sao quá."
Hắn cũng ngẩng lên, vai vẫn tựa vào vai Nagumo.
Một lúc lâu sau, không biết ai là đứa đứng dậy trước, chỉ biết khi rời khỏi chỗ đó, khi ánh đèn đường hắt xuống mái tóc, vào ánh mắt nhau, Nagumo mới nhận ra có vài thứ mà bọn họ chưa từng thử gọi tên, nhưng đứa nào cũng biết rõ mồn một.
Chỉ là… bạn bè thôi mà.
Bạn bè mà…
Còn Akao, trên đường về, chắc đang nhún vai lắc đầu "Tụi mày nghĩ tao ngu chắc"
---
Cuối tháng tán, tiết đầu tiên trong năm học mới, lớp học nóng hầm hập dù mới hơn 7 giờ. Quạt trần quay còng cọc, gió rít từng đợt ngoài cửa sổ.
Nagumo ngồi cắm mặt xuống bàn, mắt díp lại vì thiếu ngủ. Sakamoto ngồi kế bên, gác chân lên bàn sau, tai đeo tai nghe, tay viết nốt vài con chữ cuối trong sách bài tập hè.
Akao bước vào, tay cầm túi bánh mì. Cô ném một cái bịch xuống bàn.
"Cầm lấy. Mày đói thì ăn đi, bạn bè tốt mà."
Rồi lại ném thêm một cái về phía hắn.
"Cả mày nữa, bạn bè mà, đúng không?"
Akao ngồi xuống, bỗng rút điện thoại ra, gõ gõ một hồi rồi chìa màn hình cho hai đứa xem.
Trên màn hình là một cái nhóm chat mới toanh, tên nhóm để đúng ba chữ "Bạn bè mà"
Tin nhắn đầu tiên là một đoạn clip.
Theo trí nhớ của Sakamoto thì hình như là hôm chơi pháo hoa, có lẽ Akao lén quay cảnh hai đứa tao trên sân sau.
Trong clip, ánh pháo le lói, hai cái bóng đứng sát nhau. Rồi doạn anh với hắn chạm vai, nhìn nhau, mà ánh sáng lập lòe cứ kiểu… mẹ kiếp, như phim tình cảm. Rồi đoạn Nagumo nói gì đó, Sakamoto cười, vai lại chạm sát hơn.
Mà cái ác nhất là Akao thêm nhạc nền vào.
Nhạc tình cảm sến lòi.
Kiểu ballad Nhật những năm 2000, có tiếng piano nhẹ nhàng và mấy cái hiệu ứng tim bay.
Cả lớp nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ điện thoại Akao, quay sang.
Anh chết đứng tại chỗ
Akao nghiêm túc, nhìn từng đứa một.
"Bạn bè mà."
Cô nhấn nút phát tiếp. Tiếng nhạc vút lên.
Sakamoto đứng phắt dậy, muốn cướp điện thoại. Akao lăn ra bàn cười sặc sụa.
Cả lớp bắt đầu bàn tán.
Một thằng bạn khác nhăn mặt
"Ủa gì vậy? Hai đứa mày…?"
Trong khoảnh khắc đó, hai nhân vật chinha trong đoạn clip kia cùng nghĩ "Mẹ kiếp, thôi bỏ mẹ rồi."
Rồi như đúng kịch bản, Akao hô to:
"Định công khai luôn không?"
Lớp im lặng, tiếng gió ngoài sân trường cũng dừng
Cả hai đồng thanh thốt lên
"Chỉ là bạn bình thường thôi!!"
Màn hình điện thoại Akao chớp một cái, chụp lại đúng khoảnh khắc đó.
Ảnh lưu về, nó đổi ngay avatar nhóm.
Một giây sau, cái nhóm chat "Bạn bè mà" đổi tên thành "Vợ chồng trẻ JCC"
Mẹ kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com