Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ShinNagu: Ánh mắt người

Gần đây trong tâm trí Shin luôn có một hình bóng của ai đó, nhưng lạ là cậu cũng chả biết đó thật sự là ai. Người ấy luôn trong một trạng thái mờ mờ ảo ảo, không rõ mặt mũi, nhưng cậu biết một điều là người đó có một mái tóc đen hơi dài cùng chiều cao nổi bật.

Cậu ý thức được chuyện này không nên quá để tâm vào, để tình cảm lấn ác, làm rối nhiễu nhiệm vụ được giao thì mất mạng như chơi dù cho có là một siêu năng lực gia đi chăng nữa. Khổ nỗi, mỗi khi nhắm mắt lại hoặc để đầu óc sao nhãng thì người đó lại dần dần xuất hiện. Thường xuyên đến mức Shin thật sự tin rằng mình đang mắc bệnh tâm thần do dùng khả năng đọc suy nghĩ quá nhiều lần trong ngày.

Sakamoto có lẽ đã để ý đến điều đó, sự mất tập trung trong từng bóp cò đã khiến cho hắn bắt đầu nghi ngờ về tình trạng của cậu. Nhưng liệu khi nói về chuyện đó thì liệu rằng Sakamoto có tin không?

Đã đi theo hắn được vài năm, Shin tự hiểu lần này mình nên làm gì-tập làm quen với sự xuất hiện đột ngột của anh trai tóc đen đó hoặc rời đi để không phải làm gánh nặng cho thần tượng của mình. Tất nhiên cậu sẽ chọn cách một.

Khi bắn hạ được tên cuối cùng của quân địch, Shin nép người vào bức tường gần đó, chờ Sakamoto quay lại. Trong tình trạng bị đạn bắn xuyên bắp chân thì không thể đi xa được, cùng lắm là lết khoảng ba mét là cùng.

Mồ hôi lạnh túa ra liên tục trên trán vì mất máu, hiện tại cậu bắt đầu thấy đầu óc choáng váng rồi. Sơ cứu vết thương một cách qua loa-đủ để cầm máu thì cảm thấy an tâm hơn một chút. Mệt thật, do quá tự tin mà thành ra nông nỗi này, cứ tưởng sẽ giúp được gì đó cho Sakamoto nhưng không ngờ lại phải chờ hắn đến giúp.

"Shin!"

Shin vuốt vuốt mặt vài cái cho tỉnh táo, hình như cậu nghe thấy ai đó gọi cậu thì phải, giọng không giống của Sakamoto, nó cao và nhẹ hơn hắn nhiều lắm, dù không muốn thừa nhận nhưng cậu cảm thấy tên của mình khi nghe trong chất giọng đó rất êm tai.

Cậu nhìn xung quanh, địch đã chết gần hết, không thì cũng hấp hối, một trăm phần trăm không đủ sức để kêu cậu...mà đám đó chắc gì biết cậu là ai?

Nhắm mắt lại một cách mệt mỏi, chấc mất máu nhiều quá nên sảng rồi, đời nào lại nghe ai đó gọi tên mình cơ chứ?

"Shin!"

Bỗng cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt áp vào má, Shin bừng tỉnh, cậu đưa mắt lên nhìn. Nhận thấy vẫn còn người sống thì giật mình, dùng hết sức bình sinh để nhấc súng lên.

Nhưng cái bàn tay chết tiệt kia đã phản chủ, nó run rẩy liên hồi cứ như bị bệnh Parkinson. Súng còn cầm không nổi thì chắc ăn lần này cậu chết chắc rồi.

Chợt, người ấy ôm chầm lấy cậu, để mặt cậu áp vào ngực mình. Miệng thì thầm điều gì đó cậu chẳng thể hiểu nổi, Shin chỉ biết rằng vòng tay ấy rất an toàn.

Đến cuối cùng, thứ Shin nghe được từ anh trai ấy là tên của cậu và tiếng cười khanh khách trước khi mất đi ý thức.

---

Trải nghiệm siêu nhiên đó đã để lại cho cậu không ít nỗi nghi ngờ hay đúng hơn là tương tư. Từ không quan tâm lắm đến những giấc mơ ngẫu nhiên cùng người con trai xa lạ thành thèm khác thấy được dung mạo của anh thật sự là ai.

Được rồi, không nên nghĩ ngợi lung tung nữa, hôm nay Sakamoto đã hẹn cậu ở quán cà phê để thông báo một chuyện quan trọng. Với vai trò là một đàn em lẫn bộ trưởng của hội fan hâm mộ Sakamoto thì Shin không thể đến trễ được. Phải đến sớm mười phút. Không, hai mươi phút.

Hôm nay là ngày 26 tháng 12, trời vẫn còn tuyết rơi dày đặc, Shin thắt chặt khăn choàng trên cổ, dù trong quán cà phê có máy sưởi nhưng vẫn không đủ cho cái thời thiết lạnh âm độ này.

Tiếng chuông cửa kêu lên leng keng khi có khách bước vào, Shin ngaane đầu, bắt đầu cảm thấy háo hức khi thấy người vừa bước vào là Sakamoto..và cả một cô gái bước theo sau hắn. Để ý kĩ thì thấy hai người họ đang nắm tay nhau.

Cú sốc quá lớn, não cậu không thể load kịp, quên luôn cả việc gọi phục vụ.

Shin chớp chớp mắt vài cái, lấy lại bình tĩnh, cố để bản thân trông tự nhiên nhất.

Bọn nó nói gì đó với nhau, cô gái kia lại gần cậu, còn hắn thì bắt đầu gọi đồ uống.

"Em là Shin đúng không?"

Cậu gật đầu "Dạ...chị là?"

"Cứ gọi chị là Aoi"

Shin im lặng không biết nói gì, có lẽ cậu sẽ khóc khi nghe tin tiếp theo mất. Idol của mình có người yêu thì tim ai mà chả đau? Không đau thì là nói dối!

Cậu gục đầu xuống bàn, sóng mũi bắt đầu cay cay.

Họ nói vài câu về Sakamoto một lúc thì hấn cũng quay lại bàn, Sakamoto đặt cốc cà phê trước mặt Aoi. Trịnh trọng thông báo với Shin rằng Aoi là bạn gái của hắn.

Cậu đơ người ra, dù biết sẽ có chuyện gì tiếp trong vài giây tiếp theo nhưng điều này cũng quá đau lòng đi.

Shin đột nhiên để ý đến anh trai ngồi sát cửa ra vào, anh đã ngồi trong quán cà phê này trước cả cậu, hai tay khoonh rời khỏi tờ báo che kín mặt. Thân hình trông khá quen mắt nhưng cậu không nhớ đó là ai cũng như không biết mình đã gặp người nào như vậy bao giờ chưa.

Mà thôi kệ, soi mói người ta là bất lịch sự.

"Anh Taro, hình như người ta pha lộn cho em đồ uống rồi"

"Vậy để anh đổi"

Sau khi Sakamoto rời đi, Aoi quay phắt qua, chóng chằm nhìn cậu. Cô hơi nghiêng đầu quan sát khuôn mặt còn đang lơ mơ như vừa mới tỉnh kia

"Em đang thích ai hả?"

Cậu bất ngờ nhìn cô, tự hỏi bản thân có thật là vậy không "Em không chắc nữa...em hay mơ về một người nhưng em không biết người đó là ai hết"

"Em thử vẽ người đó ra thử xem, biết đầu ngờ ngợ ra gì đó thì sao?"

Như vừa khám phá ra được chân trời mới, Shin hớn hở cảm ơn cô.

Sau hôm đó, Shin bắt đầu dậy thật sớm, mỗi buổi sáng đều ngồi trước cửa sổ với một tách trà đen và một tờ giấy trắng, tay cầm bút chì nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hình ảnh người ấy cứ lẩn khuất trong tâm trí cậu như một vệt khói mỏng-không nắm bắt được, cũng không tan biến hẳn. Mỗi khi cố vẽ ra, Shin chỉ có thể phác thảo dáng người chiếc cổ cao thon, bờ vai rộng và mái tóc dài tối màu rũ xuống hai bên gò má. Nhưng đến khi chạm vào phần gương mặt, đôi mắt… cậu dừng lại. Ngày nào cũng dừng lại ở đó.

Rồi một buổi sáng mùa đông, tuyết rơi dày đến nỗi cả thành phố như phủ một lớp bột trắng. Shin khoác áo dày, chậm rãi bước ra khỏi cửa nhà với tập phác thảo trong tay, đi bộ đến lớp học vẽ mới đăng ký cách đây vài hôm. Lúc bước ngang qua khung kính của cửa hàng bán bánh ngọt gần trạm tàu, Shin thoáng thấy bóng dáng phản chiếu trên mặt kính-dáng người quen thuộc, áo khoác dài màu be, dáng đi chậm rãi, hơi nghiêng về một bên như đang chống lại gió lạnh.

Như bị kéo bởi sợi chỉ vô hình, cậu quay đầu nhìn. Người ấy đang đi xa dần, qua khỏi ngã tư, lẫn vào dòng người đông đúc giữa mùa đông Tokyo. Shin bước nhanh, rồi chạy. Đôi chân lạnh buốt đạp lên mặt đường trơn trượt, từng giọt mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, mặc kệ tuyết bám trắng đầu vai. Đến khi đến được giao lộ, người đó đã biến mất. Shin đứng giữa đám đông vội vã, tim đập dồn dập,mắt đảo liên hồi trong vô vọng, cảm giác hụt hẫng xộc thẳng vào lòng ngực như một cú đánh âm thầm.

Cậu không về lớp học vẽ hôm đó. Chỉ đứng yên thật lâu bên vệ đường, tờ giấy phác thảo bị ướt nhẹ vì bông tuyết tan ra. Shin lật mở sổ, nhìn vào những bản vẽ dở dang chỉ toàn là bóng lưng, góc nghiêng mặt, bàn tay… nhưng tuyệt nhiên không một ánh nhìn. Không có đôi mắt nào hiện lên, không thể vẽ ra nổi. Cậu ngồi thụp xuống ghế đá công viên gần đó, mặc kệ camd giác lạnh buốt tê tái. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi: người đó là ai?

Từ ngày ấy, phòng cậu dần dần biến thành một thế giới riêng -một thế giới chỉ tồn tại duy nhất một người con trai không rõ mặt. Dán trên tường là hàng chục bản vẽ xếp chồng chất trong ngăn kéo, ghi chú bằng mực đỏ trên từng bản "ngày thứ 3 sau lần gặp ở quán", "giấc mơ lần thứ 11", "nụ cười dưới mùa hạ". Đôi lúc Shin tỉnh dậy giữa đêm, không thể nhớ nổi nội dung giấc mơ nhưng vẫn cầm bút, vẽ lại theo cảm giác, để rồi lại bỏ dở ở phần đôi mắt.

Có hôm trời mưa, giấc mơ lại trở về-vẫn là người đó, đứng ngược sáng trong một hành lang dài, ánh đèn vàng nhạt chiếu từ trên cao, hơi thở cậu phả ra từng đợt mờ ảo. Shin cố bước đến gần hơn, nhưng hành lang cứ dài mãi, mỗi bước chân như dẫm vào sương mù. Người đó quay lại… nhưng vẫn không thấy được đôi mắt.

Cậu choàng tỉnh giữa đêm. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, gió rít lên từng hồi. Và một lần nữa, tờ giấy trắng đặt trên bàn chỉ có một hình bóng chưa trọn vẹn.

Shin thở dài, nhưng không bỏ cuộc. Cậu tin rằng, nếu vẽ đủ nhiều… nếu tìm đủ sâu, đến một ngày nào đó, đôi mắt kia sẽ tự hiện lên. Và cậu sẽ biết được người ấy là ai. Không chỉ trong mơ.

---

Cứ thế 5 năm đã trôi qua mà cạu vẫn chưa biết dung mạo thật sự của người đó là ai, các bức vẽ đã chất thành đống trong thùng cát tông và xọt rác góc phòng. Từ một thằng chả có khiếu nghệ thuật nào thành người nhắm mắt cũng vẽ được người ấy đã đủ hiểu cậy đã cố gắng hình dung người đó như nào. Ngueng tất cả vẫn luôn vô vọng trong suốt mấy năm qua.

Cho đến một ngày Sakamoto chỉ dao rọc giấy vào cổ một Sakamoto khác và Sakamoto kia ép nòng súng vào cổ Sakamoto(?)

Cậu cùng Lu ngỡ ngàng nhìn hai người họ

"Lâu rồi không gặp, Nagumo"

Lớp hóa trang biến mất, Sakamoto đang cầm sunga đột dưng biến thành một người khác "Mày vẫn chưa lục nghề ha, Sakamoto". Anh đút súng vào túi áo "Đừng có lo"

Shin mở to mắt nhìn người được gọi là Nagumo kia, cậu lầm bầm "Biến dạng trong tức khắc, với cả...mình không đọc được tâm trí anh ta"

Nagumo quay đầu lại nhìn cậu, miệng vẫn cong cong thành một nụ cười.

Shin đứng chết lặng giữa hành lang lạnh ngắt, cảm giác như cả thế giới vừa nổ tung ngay trước mắt mình. Nhịp tim vọt lên đến tận óc rồi rơi thẳng xuống dạ dày, cậu gần như không thở nổi. Mắt cậu mở lớn, chăm chăm nhìn người đàn ông vừa quay đầu lại, cười nhạt với mình. Từ nụ cười đến dáng vóc không thể nhầm lẫn được. Tất cả những mảnh ghép rải rác trong trí nhớ cậu bỗng chốc tự động ráp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Bao nhiêu năm lục lọi trong tiềm thức, bao nhiêu giấc mơ lửng lơ, những buổi sáng rét buốt ngồi vẽ đến tê cả tay-tất cả là vì người này.

Một luồng cảm xúc vừa quen vừa lạ dâng trào trong ngực, khiến đầu gối Shin gần như muốn khuỵu xuống. Vừa bàng hoàng, vừa ngây ngất, vừa tức giận, vừa đau khổ, tất cả hòa trộn lại thành một cơn lốc cảm xúc không tên. Cậu thấy mình như vừa bị kéo ra khỏi một cơn mê, nhưng đồng thời lại vừa bước vào một cơn mê khác sâu hơn, dữ dội hơn.

Shin siết chặt hai tay, lồng ngực căng ra như muốn nổ tung. Dù có là ai, dù có là kẻ địch, dù có là mộng tưởng hay là ác mộng thì lần này, Shin cũng sẽ không buông tay nữa.

Cậu nhất định phải theo đuổi Nagumo cho bằng được, biến người đã làm cậu hao tâm tổn sức thuộc về mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com