UzuNagu: Lồng II
Bị cringe, lủng củng, viết khi k có hứng nên lời văn k đc chau chuốt
__________
"Anh trai tóc đen đợt trước ngài Slur kéo về là ai vậy?" Toramaru vừa may thêm một con búp bê vừa hỏi cậu chàng đang làm gì đó mờ ám kế bên. Hôm trước trong góc cô đã thấy y không thương tiếc chặt đứt của Gaku vì cậu chỉ vén tóc người ấy lên, theo cô, lúc đó Uzuki ngầu cực kỳ, bộ dáng cuồng sát vì một người quả thật rất kích thích. Nhưng Toramaru cũng ghen tị với người đàn ông lạ mặt đó nhưng tò mò lại chiếm nhiều hơn.
Mafuyu quay ngoắt qua nhìn, mày hơi cau lại "Không biết". Cậu trả lời ngắn gọn, không muốn vòng vo, đang làm chuyện quan trọng nên không thể bị việc khác cắt ngang được.
"Nhìn anh ấy có vẻ đẹp trai, đi xem thử không?"
"Muốn chết à!?"
"Không sao hết, cứ xem như đi tham quan đi" Toramaru nháy mắt một cái, không chần chừ thêm mà lôi Mafuyu đi cùng mặc cho cậu đã la oai oái vì những sự đụng chạm không cần thiết trên người mình.
Hai người đi một vòng, mở từng căn phòng trống ở nơi này xem có tìm được người không. Tiếng cửa sắt đóng mở liên tục có lẽ đã ảnh hưởng đến vài người trong đây, nhưng thuận lợi nhất chắc có thể là với Nagumo.
Hiện tại anh đang giao lưu võ thuật cùng Kashima trong căn phòng mà anh bị nhốt, tính ra đối phó với gã cũng khá dễ, khó ở chỗ là phải dùng chân hơi nhiều vì tay vẫn còn bị trói lại ở đằng sau. Hơi khó chịu nhưng ít ra anh vẫn kèo trên tên đầu hưu này, hơn nữa, hai đứa nhóc ở bên dưới không biết vô tình hay cố ý mà gây ra vài tiếng động góp phần á đi tiếng xô xát ở chỗ này.
"Ông anh hưu căng thế, chill nào"
Nagumo hơi nhếch môi, khuôn mặt dính vài vệt máu mỏng nhưng ánh mắt thì vẫn sáng rực, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo của bóng đèn tuýp trên trần. Không khí nồng mùi sắt gỉ và bụi bặm lâu ngày, sàn xi măng lạnh và ẩm, có vệt máu loang loáng dưới chân. Cơ thể nửa người nửa máy của Kashima rời rạc vài chỗ, khung thép rắn chắc lóe lên dưới lớp da nhân tạo đã bị rách toạc từng mảng, nhưng gã vẫn lao vào. Ở đây là không gian hẹp, dùng sứng chỉ tăng sự bất tiện chứ không được lợi gì, nếu lỡ tay thì có khi còn phá banh nơi này nên gã vẫn chung thủy với chục lưỡi kiếm trên cánh tay trá, gã không tin mình đánh không lại người vừa bị trói vừa bị đánh bầm dập hôm trước xong.
Nagumo nghiêng người, tránh cú đấm thẳng, phần cánh tay máy gầm lên trong không khí rồi đập mạnh xuống tường phía sau, làm lớp bê tông vỡ vụn từng mảng lớn. Không để Kashima kịp rút tay ra, Nagumo bật ngược lại bằng chân trần, đá thẳng vào khuỷu tay gã, tiếng *rắc* khô khốc vang lên khi khớp nối bằng hợp kim vỡ vụn, cánh tay nặng nề gập ngược lại một góc không tự nhiên.
Không nói, không chửi, chỉ có tiếng thở, nhịp chân lướt đi. Nagumo xoay người, nhấc gót, đá mạnh vào đầu gối Kashima-đầu gối thép bật ngược, cả chân trái chùng xuống. Kashima gầm lên, một bàn tay còn lành vung theo bản năng, móc ngược từ dưới lên. Nagumo khụy người tránh, đầu ngón tay xước qua tóc anh, để lại vài sợi rụng chậm rãi bay xuống.
Nagumo nhún người, chân phải bấm mạnh xuống sàn, phóng lên không trung, tránh thoát trong gang tấc, kèm theo một cú xoay chân tuyệt đẹp giữa không gian ngột ngạt. Chân anh giáng thẳng vào gáy Kashima.
"Mẹ khiếp!"
Gã chao đảo, ngã nghiêng, theo phản xạ cầm chặt lấy tay Nagumo, kéo ghì xuống.
Cổ tay anh căng lên, dây trói phía sau lưng cọ vào da, siết đến mức thịt bầm tím. Dây cáp máy kéo ngược cánh tay, cơ bắp anh gồng cứng, vai bầm dập, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, không có lấy một chút chùng xuống. Kashima gầm lên, từ cổ họng lòi ra một khẩu pháo nhỏ phát ra chùm tia laze màu lục, rít lên như tiếng kim loại ma sát.
Nagumo nhíu mắt, lập tức xoay người, cúi thấp người xuống -chùm tia laze sượt qua bên má, cắt phăng mớ dây cáp đang quấn chặt quanh cổ tay. Một làn khói mỏng bốc lên từ vết cháy sém trên da anh, nhưng Nagumo không thèm liếc nhìn, chỉ cảm nhận rõ ràng dây trói bị đốt đứt nhờ chính vũ khí của đối phương.
Anh đứng thẳng dậy, hai tay cuối cùng được tự do sau bao lâu gồng xiết. Nagumo nắm chặt bàn tay, ngón tay bật kêu răng rắc, ánh mắt nặng nề, lưng vẫn thấm đẫm mồ hôi, hơi thở không hề hụt nhịp.
Phía trước, Kashima còn đang loạng choạng đứng lên với cánh tay gãy lìa, những khớp máy vỡ vụn rơi xuống từng mảnh vụn nhỏ, tiếng lạch cạch vang vọng.
Một trận nữa.
Nagumo nhấc chân, sàn rung khẽ dưới bước chạy của anh.
"Phòng này là phòng cuối rồi nè, tôi chắc chắn anh ấy trong đây luôn!"
Toramaru chỉ vào căn phòng cuối hành lang, phòng này được nằm ở một góc cách khá xa khu vực trung tâm nên có khá ít người để ý đến, nhận ra được chỗ này cũng ngốn kha khá thờ gian.
Cô nắm lấy tay nắm cửa, chưa kịp vặn thì bên trong đã mở ra trước.
Nagumo từ phía bên kia bước ra, trông có hơi tơi tả nhưng suy cho cùng đã đỡ hơn lúc Uzuki kéo anh về nơi này.
Toramaru đứng hình mất vài giây, cô không ngờ ngoài Uzuki ra thì lại có thêm một người đẹp trai đến như thế ở chỗ này, mà là thuộc dạng cực phẩm nữa "A-anh là"
Nagumo nhìn xuống hai đứa nhóc đứng trước cửa, có lẽ là những người bị Uzuki bắt về để mời gọi vào tổ chức này.
"Là Nagumo, suỵt, đừng nói cho ai biết anh trốn rồi nha"
Mafuyu sau khi thấy anh chạy đi, cậu nhìn vào bên trong phòng, mặt nhăn lại ngay lập tức khi nhìn thấy cái thây của Kashima nằm vắt vẻo cùng một đống máu loang lổ dưới sàn. Bẩn chết.
Máu vẫn còn chưa kịp khô, mùi tanh đặc quánh theo hơi ẩm lan ra, quện cùng mùi sắt gỉ và khói cháy khiến không khí nơi đó đặc quánh đến nghẹt thở. Mafuyu rùng vai một cái, mắt lạnh tanh mà quay đi, như thể cái cảnh tượng đó chẳng còn gì lạ.
Nagumo thì không màng đến vẻ mặt tụi nhóc, chỉ liếc qua Toramaru một chút rồi bước tiếp. Vừa quay người lại định tìm hướng thoát khác thì bóng người quen thuộc xuất hiện ngay khúc giao hành lang.
Uzuki.
Nagumo khựng chân, vai hơi căng lên. Không có thời gian, nhưng chạy lúc này cũng vô nghĩa. Không gian hẹp, nếu bỏ chạy chỉ có thể lòi sơ hở ra cho tên điên kia.
Uzuki nhấc khóe môi, cười nhạt.
"Ồ, mày cũng gan lắm nhỉ, chưa chết mà đã tính đi dạo vậy à?"
Không đợi đối phương trả lời, y lao tới nhanh như chớp, kéo mạnh Nagumo vào căn phòng gần đó-tiếng cửa sắt đóng sập lại phía sau lưng hai người, âm vang nặng nề như nhốt hẳn một trận bão bên trong.
Trong không gian chật hẹp, đèn trên trần nhấp nháy loạn xạ, ánh sáng bạc lạnh quét qua những đường nét cứng cỏi, mệt mỏi của Nagumo và khuôn mặt kẻ cuồng nộ.
Nagumo chưa kịp lấy lại thế thủ sau trận đánh trước, chân tay đau nhức, vai còn ê ẩm chỗ cáp máy xiết. Uzuki thì ngược lại, như một con thú điên mới được thả xích, từng cú đấm nện xuống mạnh đến mức không khí cũng rung lên.
Anh cố né nhưng không kịp, một cú đấm móc của Uzuki găm thẳng vào bụng, ép anh lùi về phía giường. Nagumo nghiến răng chịu đựng, dùng tay gạt đi, nhưng Uzuki lại túm cổ tay anh, xoay người, dùng chính thân hình mình ép Nagumo ngã ngửa xuống giường cũ kỹ, bụi bặm bay mù mịt.
"Không thoát nổi tao đâu"
Uzuki cười nhẹ, ngón tay xiết chặt cổ tay Nagumo, chân gác ngang hông anh, lực ép nặng đến mức khiến Nagumo động cũng không thể động.
Nagumo gồng mình, nhưng thân thể vốn chưa kịp hồi phục sau trận trước, lại thêm chấn thương từ Kashima, nên lực phản kháng yếu dần. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, mắt lóe lên một tia đỏ rực.
Uzuki nghiêng đầu, cúi sát xuống, giọng khàn khàn. "Tao muốn hỏi một điều, mày đã từng thích hay yêu tao chưa?"
Nagumo thở hắt ra, máu dính trên môi lẫn với hơi thở nóng hổi. Anh không trả lời, chỉ cười khẽ, nụ cười nhếch lên đầy giễu cợt.
Uzuki khựng lại một giây, ánh mắt như bùng lên thêm. Bàn tay hắn giữ chặt lấy cổ tay Nagumo, còn tay kia bẻ quặt cổ chân anh, khóa chặt xuống giường, để Nagumo hoàn toàn bị giam cứng trong tư thế bất lợi, chẳng khác gì một con mồi bị trói gọn.
Ngoài kia, Mafuyu và Toramaru vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, chỉ nghe thấy tiếng va đập, tiếng thở dốc và tiếng nệm kẽo kẹt nhè nhẹ lọt qua khe cửa.
Bên trong, hơi thở của hai kẻ giằng co nặng nề đan vào nhau.
Uzuki ghé sát, mắt ánh lên tà ý, hơi thở phả lên vành tai Nagumo.
"Nói đi, nếu không, tao sẽ nghiền nát từng khớp xương của mày cho đến khi mày mở miệng."
Áp lực nặng trĩu phủ lên không gian nhỏ hẹp, ngột ngạt và bức bối đến mức như chẳng còn chút oxy nào để thở.
Nagumo khẽ bật cười, hơi thở run nhẹ vì vết thương.
Căn phòng bỗng trở thành một đấu trường thầm lặng, mà kẻ nào cũng chỉ chờ đối phương sơ hở mà cắn ngược trở lại.
Nagumo bật cười lớn, nước mắt sinh lý ứa ra, anh hơi chồm người về phía trước thì thầm vào tai Uzuki "Chưa bao giờ"
Nghe xong, y trừng mắt, nhìn con người đang cười ha hả dưới thân. Một cơn thịnh nộ bắt đầu át dần tâm trí, Uzuki buông cổ chân Nagumo ra, dùng bàn tay còn trống bóp lẩy cổ, ép sát đầu anh xuống giường. Y thở hồng hộc, mắt nhuộm đỏ bởi các tia máu. Không thêm một lời nào, Uzuki cúi xuống, nhấm nháp đôi môi của Nagumo.
Và rồi như mọi cơn bão vừa âm ỉ vừa mãnh liệt, Uzuki lao tới, môi y ép chặt lấy môi Nagumo trong một nụ hôn không báo trước, không dịu dàng, không dạo đầu, chỉ toàn là khao khát dồn nén và giận dữ không lời.
Nụ hôn ấy giống như một cú đấm thẳng vào ngực anh, dồn dập, tàn nhẫn, choáng váng. Uzuki cắn lấy môi dưới của Nagumo, liếm mạnh lên vết máu, rồi lại ngấu nghiến mút chặt như muốn xé toạc mọi lớp phòng bị cuối cùng. Tay y vẫn ghì chặt cổ tay Nagumo trên đệm, chân kẹp cứng lấy thân anh, không cho phép anh nhúc nhích một phân.
Nagumo giật mình, một phần vì bất ngờ, phần còn lại vì… không thể thở. Miệng anh bị chiếm trọn, lưỡi Uzuki luồn sâu, đảo loạn không thương tiếc, càn quét như muốn nuốt lấy cả hơi thở cuối cùng còn sót lại.
Anh cố vùng vẫy, nhưng bị đè chặt, toàn thân đau nhức, mà khoang miệng thì tràn ngập hơi thở của Uzuki. Không khí chẳng còn đường vào phổi và một cảm giác tê dại lan dần từ môi đến tận gáy.
Đầu anh bắt đầu quay cuồng, tầm nhìn mờ đi trong chớp mắt.
Uzuki cảm nhận rõ từng nhịp thở hụt hơi của người dưới thân, nhưng y vẫn không buông. Trái lại, Uzuki rít lên trong cổ họng, rồi lại hôn tiếp-sâu hơn, thô bạo hơn, như muốn khắc ghi từng vết cắn vào tận xương tủy.
Ngón tay hắn luồn vào tóc Nagumo, kéo giật ra sau để tiện đường ép môi mình sâu hơn nữa, nuốt trọn tiếng rên nghẹn đang cố trào ra từ cổ họng đối phương. Nệm giường rung lên theo từng cú siết, tiếng thở của cả hai trở nên hỗn loạn, nặng nề đến phát sợ.
Nagumo gần như không còn ý thức rõ được mình đang ở đâu nữa. Mọi giác quan đều bị che phủ bởi nhiệt, đau, và cái áp lực đè nén điên dại từ con thú đang cưỡi lên người anh. Ngực anh phập phồng trong tuyệt vọng, cơ thể giật khẽ vì thiếu oxy.
Đầu óc Nagumo bắt đầu choáng váng, tầm nhìn nhòe đi, bàn tay vô thức bấu lấy cổ áo Uzuki, chẳng biết là để đẩy ra hay giữ lại nữa.
Mãi đến khi cơ thể Nagumo bắt đầu khẽ giật nhẹ-phản ứng thiếu oxy rõ rệt thì Uzuki mới buông ra. Một sợi chỉ bạc mỏng manh nối giữa hai đôi môi, hơi thở Nagumo vỡ vụn thành từng nhịp hỗn loạn, đầu óc ong ong, ngực phập phồng như vừa được kéo lên khỏi mặt nước sau một cú nhấn chìm.
Uzuki chống tay bên cạnh, mắt đỏ ngầu, nhìn người dưới thân mình đang thở hổn hển với đôi môi sưng đỏ và khóe miệng dính máu nhòe nhoẹt. Y nghiêng đầu, liếm nhẹ môi mình, giọng khàn đặc
"Nhớ mặt tao đi… người mà mày không bao giờ thoát nổi."
Nagumo thở dốc, nhếch mép một cách ngạo mạn dù mắt vẫn còn mờ vì thiếu khí:
"Đồ khốn… mày… hôn như muốn giết người thật đấy…"
Uzuki bật cười khàn khàn, tay siết chặt lấy cằm Nagumo, kéo sát lên một lần nữa, thì thầm ngay bên môi anh.
"Tao vốn là như thế mà."
Căn phòng ngột ngạt, nhịp thở quấn chặt vào nhau, chẳng còn phân biệt được đâu là thù hận, đâu là mê luyến điên cuồng.
Nếu bên ngoài có ai lỡ nghe thấy, chắc cũng chẳng dám mở cửa vào.
"…Đáng yêu chết đi được."
Uzuki cúi xuống, lần này thì chỉ áp trán mình vào trán Nagumo, môi kề sát môi, hơi thở vẫn quyện vào nhau. Tay hắn thả lỏng một chút, nhưng chân vẫn kẹp chặt, như thể sợ con mồi sẽ trốn thoát nếu hắn lơi đi chỉ một chút.
Ngoài hành lang, Mafuyu và Toramaru đang đứng ngó nghiêng, mà mấy phút rồi chưa thấy Nagumo hay Uzuki bước ra, chỉ nghe mơ hồ tiếng động lạ phát ra từ trong phòng kín.
Tiếng nệm giường rung lên nhè nhẹ, kèm theo những tiếng va chạm, tiếng thở dồn dập nặng nề xuyên qua khe cửa hở.
Toramaru rùng mình, vểnh tai nghe kỹ hơn rồi khều nhẹ Mafuyu. "Nè… nghe… nghe không…? Cái gì mà… kẽo kẹt… với… tiếng thở gấp… vậy…"
Mafuyu nhíu mày, ban đầu còn cố lờ đi, nhưng càng lúc tiếng bên trong càng rõ.
Một tiếng *ưm* nghẹn lại, xen vào tiếng nệm lún sâu, tiếng hơi thở va vào nhau, nặng đến mức như bị ngạt.
Toramaru mặt đỏ bừng, hai mắt trợn tròn, lắp bắp:
"Trrời má… hai người đó… đang… đang…"
Mafuyu giật giật khóe miệng, mặt đơ như tượng, lặng thinh mấy giây rồi quay mặt đi, tay che lấy một bên tai "Không nghe, không biết… tôi đi trước đây…"
"Ê khoan khoan!" Toramaru kéo cậu lại, thì thào như sợ ai nghe được "Cậu nghĩ… ông Nagumo ảnh… ảnh chịu nổi không? Nghe như sắp ngất tới nơi ấy!"
Bên trong lại vang lên một tiếng *hự* nặng nề, rồi một cú đập mạnh làm cánh cửa rung lên khe khẽ.
Toramaru toát mồ hôi hột, nuốt khan "Ê… hay là… hay là vô coi thử đi…?"
Mafuyu cau mày, cực kỳ không muốn, nhưng cái kiểu tiếng động bên trong nó kì dị đến mức… không thể giả vờ không thấy. "Không phải việc của mình…"
Nhưng cuối cùng, hai đứa len lén áp sát cửa, cố nín thở… mà càng nghe càng muốn té xỉu.
Không khí trong đó như một cái lò áp suất đang chuẩn bị nổ tung…
Mafuyu run run nói nhỏ "Nếu… nếu ảnh mà không ra được… chắc tụi mình chỉ nhặt được cái xác quá…"
Toramaru cắn môi dưới, tim đập thình thịch.
"Chết rồi… tội nghiệp… mà cũng hơi tò mò ha…"
Mafuyu trừng mắt "Đừng có biến thái! Thôi thôi, đi chỗ khác đi, đứng đây bẩn chết đi được"
Nagumo rít lên từng tiếng nho nhỏ trong cổ họng khàn đặc, cố nén lại từng âm thanh đã vỡ vụn từ lúc nào. Anh che khuôn mặt đỏ ửng, không dám trực diện nhìn vào đôi mắt của y.
Uzuki ghì chặt hai bền đùi của Nagumo xuống nệm, liên tục nhấp từng đợt vào bên trong anh.
Cửa sau của Nagumo khít chặt bộ phận bên dưới của y đến phát đau. Uzuki cười bất lực, đành hôn rải rác khắp người anh để trấn an một phần.
Làm tình trong điều kiện thiếu thốn như thế quả thật rất khó khăn, đút vào thôi cũng là một vấn đề nhức nhối cho cả hai.
"Thả lỏng nào, mày muốn cắn đứt thằng em tao luôn à?"
Nagumo hít sâu, cố thả lỏng theo lời y, mà thả kiểu gì cho được? Hai mươi bảy năm cuộc đời thì đây là lần đầu anh làm cửa sau mà. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa mất ý thức đã là quá đáng khâm phục rồi.
Khi bên dưới đã động được một chút, Uzuki bắt đầu khuấy đảo bên trong từng đợt một cách chậm rãi để người dưới thân có thể từ từ thích nghi với vật xa lạ dần tiến sâu vào bên trong cơ thể. Nagumo thở dốc, mồ hôi túa ra nhiều hơn. Hiện tại cảm giác chỉ có mỗi đau mà thôi, không khác gì bị xé toạc ra làm đôi.
Nagumo cắn chặt môi đến bật máu, cứ như thế này có lẽ môi anh sẽ nát bươm trước khi cảm thấy sướng bên dưới mất. Mà từ đầu đã có sướng gì đâu?
Tâm trí vẫn còn đang chìm vào hàng tá suy nghĩ trong đầu thì đột nhiên bên dưới truyền đến cơn đau dữ dội. Người Nagumo run bần bật lên, cảm giác đau đớn lan dần khắp tế bào trên cơ thể.
Chết đi có lẽ còn sướng hơn.
Uzuki thì ngược lại, y rùng mình một cái, thằng em được bao quanh bởi bức tường thịt ấm nóng làm tăng thêm khoái cảm.
Những cú nhấp như trời gián liên tục đâm chọt vào khắp bên trong Nagumo. Đột nhiên hạ bộ của Uzuki sượt qua một chỗ gồ lên, y hơi nghi ngờ, chuyển hướng vào chỗ đó.
Như có một luồng điện chạy qua đại não, cơ thể anh giật lên vì khoái cảm ập đến bất ngờ.
"Hức-!"
Y cười khẽ, có lẽ tìm đúng chỗ rồi.
"Mẹ khiếp, rút ra cho tao! Ah.."
Uzuki giả điếc, xem như không nghe thấy gì lúc nãy mà chuyên tâm xử lý công việc chính.
"Nagumo, kêu tên tao đi"
Nagumo vùi mặt sâu vào cánh tay mình, liên tục chống cự những yêu cầu mà y đưa ra.
Y vuốt vuốt nơi gồ lên hình dáng của thằng em mình trên bụng anh, di ngón tay lên từng con chữ được khắc sâu vào da thịt người kia, thầm cảm thán cơ thể Nagumo rất đẹp khi từng hình xăm hiện rõ trên làn da trắng ngần.
"Uzuki Kei, nào, gọi đi"
*CỐC CỐC CỐC*
Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi từ bên ngoài, y nhanh chóng bịt miệng Nagumo nhưng bên dưới lại tăng tốc độ lên.
"Gaku đây, bên trong có chuyện gì à? Em vào nhé"
Nhịp tim Nagumo tăng vọt lên, đập mạnh đến mức anh nghĩ nó có thể nhảy khỏi lòng ngực ngay bây giờ.
Uzuki cúi sát xuống, thì thầm vào tai anh "Tao cho em ấy vào nhé?"
Nagumo lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt hiện rõ sự phản đối "Đừng..."
"Thế kêu tên tao đi"
"Uzuki..."
"Hửm?"
Gaku bên ngoài khi thấy không có ai trả lời liên sinh ra cảm giác nghi ngờ, cậu nắm chặt cây chùy trong tay, định vặn lấy tay năm cửa. Nhưng may thay cửa đã khóa trái, Gaku khẽ cau mày, vặn đi vặn lại mấy lần nữa.
"Chưa đủ đâu Nagumo, mày còn ba giây trước khi em ấy phá tung cánh cửa kia"
Nagumo hít sâu, cắn răng chịu đựng sự áp bức từ người đang dập mình không ngừng nghỉ "Uzuki....Kei...agh- nhẹ thôi"
Nghe xong thì hài lòng, y hướng ra phía cửa, nói lớn "Không cần đâu, em đừng làm phiền anh. Có gì thì anh gọi sau"
---
Phải công nhận một điều là làm tình với người im lặng thật sự rất chán. Uzuki tự mình cảm thấy như thế, chỉ có mỗi kích thích từ xúc giác lẫn thị giác thì chả vui gì cả.
Y lấy từ tủ đầu giường một cái mouth gag mà tên thuộc hạ có tính khổ dâm dưa từng đụng đến. Không ngờ sẽ có lúc thứ này hữu dụng.
Uzuki nắm lấy tóc mái của Nagumo giật ngược lên, nhét quả bóng đỏ vào khoang miệng đã sưng tấy của anh.
Tiếng rên xấu hổ bắt đầu tràn ra khỏi miệng, sau bao lâu kìm nén thì cuối cùng cũng phải chịu nhục bằng cách này. Nagumo nhắm chặt mắt lại, cố chịu đựng sự sỉ nhục kéo dài trong hàng giờ liền.
---
Uzuki ôm chặt lấy cơ thế đã không còn tí sức nào của anh trên giường, miệng lẩm bẩm vài câu xin lỗi vô nghĩa.
May là cái mặt của y đẹp trai, không thì Nagumo cũng đã không thương tiếc đấm vỡ mặt người đã tra tấn mình đêm qua rồi.
Nagumo đẩy khuôn mặt Uzuki ra khỏi mặt mình, tên này đã hôn anh từ nảy đến giờ mà không chán rồi.
"Tao xin lỗi...tao yêu mày"
Nhưng Nagumo vẫn im lặng, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không. Trong lồng ngực, một thứ gì đó nghẹn ứ, nóng rát, rồi lạnh ngắt. Anh không còn nghe nổi những lời y nói nữa-chỉ còn lại một chuỗi những từ vô nghĩa, nhạt nhẽo và giả tạo.
Anh hận người này, câm hận đến tận xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com