〖𝐏𝐚𝐫𝐭 𝐈𝐈〗𝐖𝐂𝐌𝐁𝐅
Bùi Công Nam kéo vali đến chỗ ngủ. Nó ở tầng dưới, còn Tăng Vũ Minh Phúc sẽ nằm giường trên. Đối diện nó là Nguyễn Hữu Duy Khánh đang lôi gia tài nhỏ ra xếp đầy giường, và Nguyễn Huỳnh Sơn chưa gì đã nằm ôm gối nghe mọi người rôm rả bàn chuyện.
"Ê Nam. Ăn bánh không?"
Lê Trường Sơn giường kế bên đưa cho nó một túi giấy đầy bánh và kẹo. Công Nam kê tay lên cái vali dựng đứng, nhanh nhảu bóc ra cả chục cái bánh quy và mấy viên socola be bé.
"Lấy thêm đi. Anh còn nhiều lắm."
Vừa nói, người nọ vừa khoe vali cho Công Nam xem. Nào là túi đựng đồ dưỡng da, rồi mấy bộ đồ xếp gọn. Công Nam còn thấy máy mát-xa hồi nãy anh lôi ra thử với Phạm Duy Thuận, thêm mấy cuốn truyện tranh và sách cho tâm hồn. Nó suy nghĩ đôi chút, cuối cùng cũng lấy thêm vài cái bánh, thêm mấy cục kẹo xong để gọn lên kệ cuối giường.
Cậu trai chưa mở vali vội mà đi thăm thú hành lý của các Anh Tài khác. Tăng Vũ Minh Phúc gần nó nhất. Anh đang mang mấy cái túi lặt vặt ra để lên sàn. Công Nam ngồi quỳ, nhìn anh sắp xếp đồ đạc cho gọn. Tăng Phúc thấy cậu trai cứ mở to mắt ngó theo cái tay lúc lên lúc xuống, mỉm cười rồi lôi trong túi ra một hộp sữa đưa cho nó. Công Nam nhận lấy sữa, hớn hở cắm ống hút vào uống liền. Nó nhấc mông lết qua chỗ Duy Khánh đang được quay lấy cảnh, suy nghĩ thế nào lại đưa ngược hộp sữa đang uống dở cho Tăng Phúc.
"Giúp em."
Người nọ như có như không, nhận lại đồ mình mới cho. Anh thấy nó chớp chớp mắt nhìn anh, chỉ nhún vai rồi ngậm ống hút uống hết chút sữa còn đọng. Công Nam thì chẳng để tâm nhiều tới hành động đáng ra nên bất thường. Nó chỉ nghĩ đơn giản, lên đài truyền hình mà uống sữa thì chẳng khác gì con nít, mà bỏ ngang thì cũng tiếc, nên cứ giao cho chính chủ xử lý là đẹp.
Công Nam khoanh chân, ngồi ngoan nghe Duy Khánh giới thiệu miếng độn vai. Cậu chàng thành thật khai báo như thể chẳng có xíu xấu hổ gì ở đây. Nó nhìn lại giày mình cũng có mấy miếng độn chân, suy nghĩ sau này chắc nó cũng nên giới thiệu cái đó như một chiến tích anh hùng lừng lẫy nghìn năm.
Cậu trai gật gù, tự thấy hãnh diện với chiến lược oách như thần. Nó từ chỗ Duy Khánh lủi lại về giường, bắt đầu xếp hành lý ra. Công Nam có quần áo, đồ dùng cá nhân, đầy đủ cho một người không hay rườm rà. Nó không mang đồ ăn vặt gì nhiều như các Anh Tài khác. Mà cũng không cần lo, vì chỉ cần cậu trai muốn, là có đồ ăn tự dâng tới miệng.
"Cho em nè."
Lê Nguyễn Trung Đan, hay được mọi người gọi là Xuân Đan, chìa ra cho Công Nam hũ kẹo dẻo đầy sắc màu. Xuân Đan bảo đó là của Châu Bùi chuẩn bị cho anh, nên anh muốn đem chia sẻ cho toàn bộ mọi người. Kẹo dẻo mềm mềm, thơm mùi trái cây, Công Nam lấy hẳn năm tới sáu cục. Xuân Đan tiếp tục mời kẹo các Anh Tài khác, đương lúc Tăng Phúc đang cười ha hả vì Phạm Duy Thuận cả gan thay đồ mà không thèm vào nhà vệ sinh.
"Anh che camera rồi."
Duy Thuận kéo áo xuống, mắc bộ đàm ra sau quần. Anh nhìn Công Nam rướn người lên xem cái camera bị bịt kín mít, xong bật cười thành tiếng.
"Nhưng mà anh chưa che tụi em mà."
Giường của Trường Sơn mà ngỡ giường của Duy Thuận. Tăng Phúc ôm bụng cười nắc nẻ, còn Duy Thuận cứng họng trước câu khẳng định ngây ngô từ cậu trai. Anh đảo mắt, xoa loạn tóc nó để người nọ bớt hỏi về cảnh sao anh lại thay đồ trực tiếp mà không ngại. Như thấy chưa đủ, anh còn véo cặp má phính, xoa nắn tới mức hai má nó đỏ bừng. Công Nam thôi không giỡn, đáng thương nhìn Tăng Phúc đang cười muốn hụt hơi. Tăng Phúc gạt bớt nước mắt, bá cổ Duy Thuận nhằm giúp nó thoát khỏi ma trảo từ người anh họ Phạm. Đẩy được Duy Thuận về giường, Tăng Phúc về lại chỗ xếp đồ tiếp, không quên vỗ lên đùi cậu trai nhắc nhở.
"Chọc nữa là ảnh xử em luôn đó."
Công Nam xoa má, phụng phịu gật đầu đã hiểu. Tăng Phúc thấy thương nên cũng bóc cho viên kẹo cam, nhét vào miệng Công Nam xem như dỗ dành.
"Anh thấy ở đây ngoan và hiền lành nhất là Phúc đấy nhá."
Tăng Phúc còn bận chọc cái miệng xinh chu ra từ cậu trai, bất ngờ khi bị Võ Thành Trung gọi tên. Anh ngồi về chỗ, ngượng ngùng nghe mọi người khuyên chớ nên hư như các Anh Tài ở đây. Tăng Phúc chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cười bẽn lẽn, trong khi Công Nam ngoan ngoãn nhai kẹo lại bị các anh bảo đang tha hóa dần.
"Nhạc sĩ không bao giờ hiền hết."
Từ Vũ Đức Thiện tới cả Duy Thuận, ba mồm bảy lượt khẳng định cái người đang ngồi im ngoan ơi là ngoan thuộc kiểu quậy ngầm. Kẹo cam có vị ngọt nhẹ, lan ra khắp khoang miệng. Cậu trai lắc lư người ngân nga, nghe Duy Thuận đốp chát lại Đức Thiện cái một khi không giật ngay chức lớp phó Kỉ luật. Mọi người bàn chuyện rôm rả, không khí sôi động bao lấy cả tầng kí túc xá. Giữa lúc tất cả còn đang mải mê giỡn với nhau, có bóng dáng mon men lại gần cậu trai nhỏ.
"Vui lắm hả?"
Trường Sơn quỳ một bên gối, tựa cằm lên đùi nó. Anh ngước mắt nhìn, trông thấy nó cười không ngớt. Bên má còn hây hây đỏ do bị nhéo chưa nguôi, và đôi ngươi sáng rực hệt vì sao. Tựa như hút hồn, ngây ngẩn chẳng nỡ rời mắt.
"Vui cực kỳ."
Trường Sơn vùi đầu vào đùi Công Nam, khéo léo che đi bên tai phơn phớt hồng. Anh ngồi xuống, ôm lấy chân nó, cùng người nọ thu trọn tất cả các khoảnh khắc được ở cùng nhau vào trong lòng.
Chắc chắn sẽ rất vui.
Dự là quãng thời gian sau này, đều tràn ngập hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com