Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

‹𝟔› Đúng là mấy đứa có tình

Thường thì khi phỏng vấn, ekip chỉ mất vài chục phút cho một người. Lỡ mà có bon miệng đi xa quá, hay Anh Tài nào đề nghị muốn nói lại, họ mới cắt cái suộc cũ, quay lấy suộc mới. Vũ Đức Thiện cũng nghĩ như thế, nên mới đồng ý phỏng vấn ba gồm Trần Anh Khoa và Bùi Công Nam, với người dẫn dắt là Chị đẹp Búp Non Quỳnh Lương.

Hồi đầu còn suôn sẻ mượt mà, anh trả lời cũng không hề vấp. Nhớ gì nói đó, chủ yếu là cảm xúc vào cái đêm khi vòng concert kết thúc, họ tặng quà cho nhau. Đức Thiện còn nhẩm tính. Một lần quay là tốn mười phút, thêm hai nhóc kia cứ lấy ba mươi phút cho chẵn. Đức Thiện chắc nịch với suy đoán nửa tiếng cho buổi nói chuyện nhỏ, anh còn hẹn vợ gọi điện với nhau khi anh trả suộc cho chương trình xong kia mà.

Đoán là đoán vậy. Tính thì tính vậy. Cuối cùng cũng chẳng bằng trời tính.

"Ui em xin lỗi. Em quay lại đoạn này được không ạ?"

Đức Thiện ngửa lưng ra sau. Lần thứ ba anh nhìn thấy bóng đèn trên trần, vẫn sáng ngắt dòm gai cả mắt. Cũng là lần thứ ba anh nghe thấy tiếng thở dài của bản thân, cùng câu xin lỗi phát ra từ đương sự ngồi chính giữa. Anh Khoa cúi đầu xin lỗi ekip, ngại ngùng dùng gấu bông che nửa khuôn mặt. Công Nam bụm miệng nén cười, đưa tay vỗ lưng an ủi đứa bạn.

"Không sao đâu. Lại lần nữa ha."

Và thêm cả lần thứ ba Đức Thiện tròn mắt nhìn màn phối hợp hết sức ăn ý từ đứa em bé tuổi. Đầu anh liên tưởng tới hai đứa sơ hở là dí nhau chạy quanh kí túc xá, với hai đứa nói chuyện lễ phép hiện giờ liệu có phải là một không. Đức Thiện nắm hai tay đặt lên đùi, tư thế tiêu chuẩn để bắt đầu bấm máy quay suộc mới. Anh có liếc xuống đồng hồ. Mười lăm phút trôi qua, và chưa có một cái suộc quay Anh Khoa nào được xem là hoàn chỉnh.

Lúc thì đang nói đột nhiên nín họng ngang.

Lúc thì đang trình bày cái tự cười khằng khặc. Thà nó liên quan thì không nói. Đằng này người ta đang theo cảm xúc trầm lắng, cái có thằng nhỏ nó cứ ngồi nó cười không thôi.

Lúc thì bảo nhớ lại cảm xúc của mấy khoảnh khắc cảm động, bỗng dưng tự ôm mặt ngậm ngùi chẳng thèm nói tiếp.

Mà chung quy tất cả vấn đề đều tụ về cái lúc Anh Khoa nhắc tới Công Nam. Vào cái đêm hôm đấy, tại cái căn phòng đấy, và chẳng ai biết hai đứa nó đã gây hấn gì với nhau.

"Những gì em muốn nói chỉ có bấy nhiêu thôi ạ."

Sau cả mười lăm phút nhân hai, Đức Thiện cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh lố giờ với vợ đâu đó cả năm phút hơn. Đành phải bảo vợ đợi mình thêm mười phút tiếp theo, với suộc cuối cùng quay phỏng vấn Công Nam.

Ấn tượng của anh về cậu trai nọ, là một người viết nhạc vô cùng chuyên nghiệp. Anh đã được nghe qua danh tính Công Nam từ lâu, khi mà nó hay được mọi người gọi là "Chiến thần nhạc Tết". Hẳn là một người có kinh nghiệm như Công Nam sẽ ít mắc lỗi sai giống Anh Khoa (dù cho thường ngày cậu chàng kia cũng trả lời mượt như suối chảy, mà không hiểu sao nay dở chứng ghê nơi). Đức Thiện đặt niềm tin vào việc Công Nam đánh nhanh thắng nhanh, chỉ vỏn vẹn dăm ba phút để anh còn về tâm tình với vợ.

Anh đã nghĩ như vậy, mặt còn thả lỏng trông rất sảng khoái. Vậy mà chẳng hiểu kiểu gì.

"Lỗi em lỗi em. Mọi người cho em quay lại đoạn nãy được không á?"

Mọi thứ hệt như cuốn băng bị lặp lại. Mà cái cảnh anh không muốn xuất hiện nhất, lại tua hoài tua mãi đến cả bốn lần. Anh Khoa đã xuống khỏi ghế ngồi, ôm lấy Công Nam đang che mặt vì ngượng. Cái công đoạn đi trả phỏng vấn hằm bà lằng tới độ Đức Thiện sắp đếm được có bao nhiêu cái bóng đèn nhỏ trong bóng đèn lớn, rồi cái bóng đèn lớn nó nằm ở góc nhiêu độ trong cái căn phòng chừng đó mét vuông.

Anh chẳng nỡ nhìn xuống đồng hồ, cũng chẳng nỡ rời khỏi ghế ngồi. Đức Thiện lại nhẩm tính. Đoạn này mà lên sóng chắc được độ gần mười phút. Mà mấy ai biết được quay cho ra mười phút đó phải đánh đổi bao nhiêu thứ. Chẳng có ai biết được. Chỉ có Đức Thiện biết được anh đã phải trải qua những gì, đã phải trả giá những gì để ngồi chung với hai đương sự cứ đứng trước máy quay là cậu-tui ngọt xớt.

Công Nam tách hai ngón tay, lén nhìn khuôn mặt vẫn giữ biểu cảm tươi cười xở lở từ ông anh lớn. Nó kéo áo Anh Khoa đang đứng kế bên. Tay cậu đặt dưới ghế nó, còn vai nó thì tựa vào ngực cậu. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Như hiểu chuyện, ngoan ngoãn về lại chỗ ngồi đâu vào đấy. Vừa khéo lần bấm máy thứ năm, Công Nam bỏ qua cái xúc cảm ngại chín mặt tuốt ra sau, nói cho nhanh cái đoạn từ anh Tiến Luật cho tới anh Đăng Khôi, xong luôn cái đoạn mà cứ nói là nó không nhịn được cười.

Kết thúc buổi phỏng vấn. Ekip ngán ngẩm. Quỳnh Lương ngán ngẩm. Đức Thiện ngán ngẩm. Còn hai cái đứa dở hơi cám lợn kia đã té lẹ đâu đó mất tiêu. Đức Thiện nhận lại điện thoại, vừa đi vừa nhắn cho vợ để cô không phải lo.

"Đúng là mấy đứa có tình. Đứa nào đứa nấy cũng lạ ha."

Không quên kể luôn cái khung cảnh ngượng ngùng rồi e dè như thiếu nữ mới lớn. Cả hai đứa chúng nó, đứa nào đứa nấy cũng khiến anh chàng cảm thấy oải cả chưởng. Có mỗi câu chuyện cái đêm hôm đó, mà nói hoài cũng chẳng xong.

Và đến cả Đức Thiện, hoặc đại đa số các Anh Tài khác, cũng không biết sau khi họ kéo nhau về phòng ngủ, Anh Khoa và Công Nam ngoài việc gắp thú bông đã làm những gì.

Đến độ mà gặp mặt nhau, chẳng dám nhìn thẳng vào đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com