Intro
Tên truyện: 1001 Cách Tạo Dựng Hậu Cung Cho Nami-san.
Tên khác: [Lỡ Xuyên Không Rồi, Sao Để Se Duyên Cho Nami-san đây?], [Bà Mối Thời Đại], [Nami-san hôm nay lại có từ chối tỏ tình], [7749 cách xây lâu đài tình ái cùng Nami-swan].
Tác giả: Kanpekina Sugoi
Thể loại: Romance, Đồng nhân, Tống, Np, One Piece, Comedy.
Ngày đăng: 1.5.2022.
Ngày hoàn thành: ???
Tình trạng: Đang Tiến Hành
Couple: Np × Nami.
Nhân vật chính: Nami và Kanpekina Lune.|Phối diễn: Băng hải tặc mũ rơm, thất vũ hải,...|Cái khác: Ooc, hắc hoá, hậu cung tranh đấu, Gl, Bg, Comedy...
|
Summary:
Tôi là một đứa xuyên không giả kì lạ nhất trong cái giới fanfic này. Không dám xưng là thứ nhất nhưng ít nhất cũng thứ hai. Bởi sau khi xuyên không tôi không có ước mơ cao cả cứu lấy thế giới hay lập hậu cung cho mình.
Thứ duy nhất khiến tôi suy ngẫm là làm sao để Mihawk thích Nami-san của tôi, làm sao để Crocodile si mê nàng như tôi? Đúng rồi, thứ chấp niệm duy nhất của tôi.... Không gì khác chính là lập harem cho đại tỷ.
Tôi có một bà mẹ chuyên viết đồng nhân kết hợp với thể loại np. Bà thay vì ước mình trở thành nữ chính của câu chuyện harem thì bà trọn làm cái giường của nữ chính :"). Chắc cũng vì thế tôi bị nhiễm tính mẹ mình, và tôi cũng viết np.
***
Xin chào, tôi là Lune Kanpekina. Một thằng ất ơ lơ ngơ tự nhiên chui tọt vào thế giới One Piece. Tôi đã nghĩ mình sẽ tèo ngay khi mở mắt ra nhưng không!!! Trước mắt tôi là một thiên thần, bạn biết đó là ai không? Chính xác, nàng thơ xinh đẹp của tôi, tiểu thư Nami-san đó! Và bạn biết không? Điều đầu tiên tôi làm không phải là thắc mắc về thế giới hay bất cứ thứ gì khác, bởi vì tôi đã bận gáy... Tôi gáy rất to, còn to hơn cả tiếng gà trống sáng sớm và con chó giữ của người hàng xóm già nhà bên.
Dù cho khi ấy tôi có thấy nàng đã dành cho tôi một ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng mà... tôi không thể ngừng vui sướng được. Ít nhất tôi cảm giác mình may mắn vì đã không lao đến và hôn chùn chụt lên gương mặt xinh đẹp kia, thật may quá... Tôi còn giữ lại cho mình chút liêm sỉ cuối cùng.
Sau một trận tru tréo, cuối cùng tôi cũng có thể ngừng làm những thứ dư thừa. Và thay vào đó là một nụ cười chà, thật sự không mấy thiện cảm đâu.
"Anh là ai? Đừng làm phiền tôi, tốt nhất anh lên đi ngay lập tức."
Đôi má nàng ửng hồng nhìn tôi, tôi cảm thấy hình như nàng đang ngượng? Tôi không hiểu nữa, cho đến khi tôi nhìn xuống cơ thể mình. Nó khá đẹp, ờm thì vốn dĩ nó là cơ thể của tôi mà ha ha. Nhưng mà, khoan đã!!!
Đứng hình mất năm giây...
"Giỡn hả trời!!!"
Tôi đang khoả thân, đúng là khoả thân. Không một mảnh vải, nó bất giác làm tôi ngượng đến chín mặt. Trời đất trước nàng thơ của mình, tôi sao lại trần như nhộng thế này!!!
"Đừng... Đừng nhìn, em... em xin lỗi."
Giọng tôi run lên đầy ngượng ngùng, tôi cố quay đi và ôm chặt lấy cơ thể. Ôi thân trai mười hai bến nước, chưa lần nắm tay ai sao giờ lại thế này. Tôi đúng là xui rủi mà.
"Không sao, ngoan ngoãn chờ tôi chút. Tôi sẽ đi tìm quần áo cho cậu."
Nàng nhìn tôi phì cười, vỗ nhẹ bờ vai như an ủi đứa em trai nhỏ. Sau đó Nami quay đi, mái tóc cam mềm mại khiến tôi luyến tiếc không rời. Đúng là nàng thật đẹp, so với những hình ảnh qua lớp kính của màn hình điện thoại và ti vi thì nàng đẹp hơn gấp vạn lần.
Dù cho nó vẫn giữ nguyên hình dáng 2d truyền thống, nhưng Nami vẫn luôn thu hút tôi.
"Được rồi, mau dậy đi rồi vào thay quần áo."
Nami vỗ vai tôi, nàng liếc mắt về phía bụi rậm gần đó. Ngay lập tức tôi hiểu ý mà chạy nhanh đến đó. Nhưng khi thay xong, tôi bất giác khựng lại. Khung cảnh ở đây, thật sự rất quen. Và rồi tôi giật thót, bản thân hiện lên hình ảnh làng Cocoyashi quê hương của Nami.
"Thế là nàng ấy vẫn..."
Dù còn rất nhiều những nghi vấn nhưng tôi vẫn nhanh chóng bước ra. Dù đã biết không phải là mơ, nhưng quá nhiều cảm xúc hỗn độn khiến tôi vẫn chưa thể kịp tiếp thu mọi chuyện.
"Được rồi, cậu đi đi."
Nami phủi phủi bụi trên áo, tay xua xua đuổi tôi đi. Hu hu thật muốn khóc, mắt tôi lưng tròng nhìn nàng. Cố gắng bài ra vẻ mặt cún con khẩn thiết nhất, chân tay còn phụ hoạ ngã xuống tay ôm chặt lấy chân của Nami.
"Chị... Chị ơi, đừng đuổi em đi. Em hứa sẽ ngoan mà."
Tôi vừa nói vừa khóc lớn, mắt mũi tèm lem hết cả gương mặt. Cũng phải, giờ nếu không ở đây tôi không nghĩ một kẻ như tôi có thể lênh đênh trên biển, thậm trí nếu rời khỏi nàng tôi nghĩ mình cũng sẽ không thể tồn tại được vài giây. Hiện giờ tôi mất tất cả, xuyên không đến một nơi lạ hoắc. Không nhà, không cửa, không kiến thức, không người thân. Nói tôi phải sinh tồn? Chi bằng bảo tôi đi nhảy sông tự vẫn còn hơn.
"Phiền quá đó nhóc, tôi nói rồi tôi không thể mang cậu theo được. Đừng làm phiền tôi."
"Nhưng mà... hiện giờ em không có gì cả, đến kí ức cũng không có. Em thật sự không biết đi đâu cả."
Dùng chiêu bài cũ, tôi khóc rống lên. Cái thân gầy xác xơ này cũng giúp ích không kém, càng nhìn khuôn mặt nàng càng biến đổi. Tôi có thể nhìn thấy cái nghiến chặt của nàng.
"Cũng phải..."
Nami nhìn tôi lộ rõ chút buồn, tôi thấy có gì đó lấp lánh đọng ở khoé mi. Nó khiến tôi giật mình hoảng hốt, tôi vừa làm gì thế này.
"Vậy tôi sẽ cho cậu tá túc vài ngày, hãy chắc chắn sẽ trả phí cho tôi."
Nami lạnh lùng quay đi, nhưng ít nhất tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nàng ấy không bỏ rơi tôi, ôi Nami-san đừng làm tôi yêu nàng hơn nữa. Nhưng suy đi nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu sao mình lại được cứu ít nhất là được chăm sóc và quan tâm thế này. Trước khi lên tàu cùng Luffy, tôi nhớ nàng vẫn còn khá khép mình và ghét thế giới. Nhưng không ngờ Nami lại chịu giúp một kẻ xa lạ như tôi. Tạ ơn trời đất khi cho tôi gặp được nàng, Nami-san.
Chạy theo sau nàng, tôi bất giác cảm giác nàng thật cô đơn. Bóng lưng gầy nhỏ bé ấy, đã trải qua những gì. Đôi mắt long lanh sao lúc nào cũng thoang thoát mùi vị của buồn đau.
***
"Nami-san!!!"
Tôi đứng từ xa gọi nàng, vui vẻ vẫy vẫy tay từ phía xa. Nhìn thấy tôi Nami-sam chỉ thở dài, giờ trời cũng đã ngả màu có lẽ nàng đã rất lo cho tôi. Hu hu cảm động chết tôi mất.
"Cậu về muộn, phạt 10.000 beli."
"Nami-san..." 。:゚(;'∩';)゚:。
"Thôi được rồi, có gì sao Lune?"
Nami-san lắc đầu chán ngán, nhưng sau đó lại tặng tôi một nụ cười dịu dàng. Aaa Nami-san là đồ ăn gian mà, thế này tôi sẽ chết mất. Ngã khụy xuống nền đất, tôi ôm tim mình máu mũi chảy ròng ròng. Cảm giác, tiết tháo hình như vừa bị sóng đánh trôi mất rồi.
"Thôi nào Lune."
Giọng nàng cất lên, có lẽ Nami-san thiếu kiên nhẫn với tôi rồi.
"Vâng, em biết rồi. Mà chị biết không Nami-san, phi vụ hợp tác của chúng ta được đồng ý rồi đó tất cả đều nhờ chị mà."
Tôi reo lên vui sướng, cầm trên tay bản hợp đồng mà nhảy tưng tưng, vui chết mất thôi. Nami-san của tôi đúng là nhất mà.
"Ồ vậy thì cảm ơn cậu nhé, Lune."
Nami-san mỉm cười dịu dàng rồi còn nhẹ xoa đầu tôi nữa, soft quá đi.
"Tôi không nghĩ mình sẽ làm gì đó ngoài trộm, nhưng có lẽ nếu nó thành công chúng ta sẽ được một món hời lớn Lune. Và khi đó tôi sẽ có thể mua lại làng, chúng ta sẽ được tự do."
Nami-san lại cười, đôi mắt nàng hướng ra phía biển xanh. Nơi có tự do và ước mơ của nàng. Nami-san à... Nhưng khi tôi đang chill bỗng dưng từ trên người rớt ra cuốn sách.
"Sách 7749 kế sách cách tạo harem."
Nami vừa đọc tựa đề cuốn sách vừa nhìn tôi khó hiểu, nhưng rồi nàng lại bật cười. Rướn thân người đến gần rồi bao bọc tôi trong lòng, nàng ôm tôi thủ thỉ.
"Phư phư, chị không biết là cậu còn có sở thích này đấy."
"Nami-san không phải như chị nghĩ đâu..."
Tôi buồn thiu cố phủ nhận nhưng vẫn bất thành. Ôi lòng tôi đau quá men, tôi rõ ràng chỉ trung thủy với nàng mà.
"Rồi rồi, thế giờ đi ngủ nào."
Nami mỉm cười nhìn tôi, nàng cứ như nắng ấm buổi sớm bình minh ấy. Dịu dàng ôm lấy tôi đứa trẻ khờ dại.
"Vâng."
Tôi mỉm cười gật gù, nhưng hôm nay rõ ràng là một ngày bội thu của tôi mà.
***
Sau lưng dấu nhẹm tấm ảnh nhạt màu, đứa trẻ mỉm cười rồi từ từ khép mắt.
Kế hoạch thứ nhất: Tham gia thế giới ngầm.
Mặt trăng luôn dịu dàng núp trong bóng đêm, chờ ngày được gặp mặt trời lần nữa. Khoảng khắc giao thoa của nhật thực, thật ngắn ngủi làm sao.
|
Warning:
- Nhân vật sẽ bị ooc (Out Of Character), tất cả nhân vật đều không thuộc quyền sở hữu của tôi, trừ một vài oc được thêm vào.
- Phá vỡ cốt truyện (không giống như trong nguyên tác) nên cân nhắc trước khi đọc.
- Mọi tình tiết đều do tôi nghĩ ra, chỉ mang tính chất giải trí, không hề xúc phạm, hay bôi đen bất kì nhân vật nào.
- Truyện có thể sẽ xuất hiện nhiều từ ngữ, yếu tố tục tĩu, bạo lực, nhạy cảm nên cân nhắc trước khi đọc.
-Các cp đã được canon trong nguyên tác có thể bị phá bỏ, cân nhắc trước khi đọc.
- Đây là truyện np, harem nên số nam chính sẽ có nhiều hơn một, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.
- Lịch ra truyện không đều, phụ thuộc vào thời gian rảnh.
- Truyện chỉ được đăng tại W.a.t.t.p.a.d (@Kanpekinasugoi), mọi nơi khác đều là ăn cắp.
- Mọi tranh, ảnh, gif trong truyện đều không thuộc quyền sở hữu của tôi.
- Yêu cầu không mang truyện đi bất kì đâu khi chưa được cho phép của tác giả, không đạo nhái ý tưởng hay đạo văn.
- Đây là AllNami, nếu ai không hợp có thể lướt qua nhé.
Đây cũng chỉ là chuyện tưởng tượng, mình viết ra chỉ muốn thoả mãn đam mê và không muốn cổ súy gì cả, mình chỉ ship ảo nên có gì mong mọi người bỏ qua ạ. Rất cảm ơn vì đã đọc ạ.
Một lần nữa cảm ơn cậu vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com