(LawNa) Chocolate
Chàng bác sĩ điển trai nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là những cặp đôi đang tình tứ. Thật tình hắn không hiểu sao nhiều người lại lãng phí cuộc đời, thời gian và công sức cho mấy việc yêu đương nhăng nhít.
Hắn bị Bepo dẫn đến đây vì muốn thư giãn sau một trận chiến. Nhưng Law lại cảm thấy càng đau đầu hơn. Hôm nay quảng trường đông nghịt người, hầu hết đều là các cấp đôi yêu nhau mới xuất hiện, lại xuất hiện một anh chàng nhan sắc cực phẩm ngồi một mình đã khiến hắn thu hút bao ánh nhìn.
Bác sĩ tử thần cảm thấy mình gần như bị xé xác bởi những ánh mắt đói ngấu nghiến của những 'tiểu thư*' trong kỹ viện gần đấy.
*Tiểu thư ở đây có nghĩa là gái ngành, những người sống và kiếm tiền bằng thân thể.
"Xin chào, anh không sao chứ?" Law ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Đập vào mắt hắn là đôi mắt màu chocolate trong veo cùng với mái tóc dài màu vàng xoăn lượn sóng.
"Tôi không sao." Hắn xua xua tay. Giờ điều quan trọng nhất là phải tìm cách trở lại thuyền.
Nhìn chàng trai trước mặt từ trên xuống khiến Nami nổi lên hứng thú, người này có vẻ là kẻ có tiền. Đôi mắt ánh lên, trong đầu loé ra một suy nghĩ nào đó, "Có phải anh muốn rời khỏi đây không?"
Đôi mắt đen hướng về phía cô, gật gật đầu. "Tôi có thể giúp anh. Nhưng phải có giá cả nha." Nhìn đám người, hắn liền đồng ý. Dù sao có thể thoát được những ánh mắt cùng những hành động khiếm nhã là được.
Chắc cũng chỉ mất vài đồng bạc là cùng.
Ánh mắt cô khác với những ánh mắt xung quanh. Đơn thuần, tinh khiết. Nó hẳn không phải là ánh mắt của một kẻ đi lừa đảo.
"Vậy thì... Xuất phát nào!" Bàn tay nhỏ nhắn của cô nàng nắm chặt lấy tay sạm nâu nâu. Chưa kịp phản ứng, Law đã bị kéo vụt đi. May thay anh chàng vẫn kịp cầm lấy thanh kiếm.
:::
Law đầu tiên cảm thấy mình thật sự đã đồng ý một điều ngu muội. Cô nàng tóc cam này vốn giúp hắn là phụ, còn moi tiền hắn là chính. Một nửa túi đồ trên tay hắn là tiền mà cô yêu cầu hắn trả. Với cái lý lẽ là đây là tiền công cho sự giúp đỡ.
Anh chàng thuyền trưởng thấy mình như gặp phải một tiểu bóc lột. Nhưng cũng không thể phản đối được. Dù vẫn thu hút vài ánh nhìn nhưng cũng ít nhiều giảm bớt cái sự thèm khát kia đi.
"Nana-ya, đây là cửa hàng thứ bảy rồi." Cô bảo tên mình là Nana. Không biết có phải là tên thật không.
"Ờ, tôi biết mà. Thế thì sao?" Cô nàng kia vẫn tung tăng dạo quanh.
Law xiết nhẹ bàn tay lại. Tay hai người vẫn nắm lấy nhau từ đó giờ. Dường như người thiếu nữ kia sợ hắn phát hiện ra, quỵt nợ rồi chạy trốn nên không buông tay hắn ra. Chàng trai nhếch mép, rõ ràng hắn bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Nhưng không hiểu sao có điều gì đó thôi thúc hắn níu chân ở lại.
Cô gái này chính xác một con mèo tinh nghịch, không hề ngoan hiền như vẻ bề ngoài. Cô dễ dàng thu hút người khác dù cô không nhận ra điều đó. Cùng với hương quýt luôn thoang thoảng xung quanh, hắn tưởng như lạc vào một không gian thanh mát, ngọt ngào.
Anh chàng tóc đen cảm thấy cả hai đang hài hòa như một cặp đôi yêu nhau. Chợt giật mình, hắn vội lắc đầu. Sao có thể có những suy nghĩ như vậy. Yêu đương đối với hắn, chỉ tổ tốn thời gian.
"Này!" Cô gái nhỏ đập vào tay hắn chìa ra một thứ. Anh chàng tóc đen cau mày nhìn thứ trong lòng bàn tay của người đối diện.
Chocolate?
"Đây là quà cảm ơn, đồng thời là quà cho hôm nay. Chắc anh chưa được tặng cái nào đâu. Đây là món quà đầu tiên tôi tặng ai đó đấy. Trân trọng nha."
Lúc này, Law mới nhận ra nay là ngày Valentine. Thể nào mà nhiều cặp đôi ra đường, lại chẳng mấy ai độc thân xuất hiện.
"Rồi, tôi giúp anh. Anh lại giúp tôi. Thế là hoà rồi. Vậy tạm biệt. Hẹn gặp lại sau nha, Trafalgar D. Water Law." Trước khi cầm những chiếc túi, cô gái đưa tay nên mắt hắn, nhân lúc hắn sững sờ. Cô chạy ra xa, quay lại nhìn hắn, nháy mắt le lưỡi, giơ đôi lens ra vẫy vẫy rồi đi thẳng về phía một anh chàng tóc vàng đang đứng hút thuốc ở đằng xa.
Điều hiện rõ trong đôi mắt hổ phách của thuyền trưởng băng Heart lúc này là anh chàng vest đen kia khi nhìn thấy cô gái tóc cam vội dập tắt điếu thuốc, mắt thành hình trái tim, uốn éo người xung quanh cô. Thiếu nữ đưa cho chàng trai cầm vài chiếc túi. Hai người vui vẻ cười nói đi về phía bến cảng.
Law cảm thấy trong lòng có gì hơi khó chịu với cảnh trước mắt. Rồi hắn gạt phắt ra. Chắc chỉ là do hắn không có thiện cảm với mấy cặp đôi yêu nhau thôi. Hắn cứ chắc mẩm vậy suốt trong đầu.
Nếu hắn không nhầm thì. Chàng trai kia là hoàng tử thứ ba của gia tộc Vinsmoke, Sanji Vinsmoke. Lục lại trong người, hắn lôi ra chín tờ giấy truy nã. Lấy ra hai tờ ra suy xét, cuối cùng cất một tờ lại. Khẽ nhếch miệng, xoa xoa chiếc mũ đốm.
Trafalgar chưa bao giờ thấy một câu xã giao "Hẹn gặp lại" lại có nhiều ý nghĩa như thế này.
Hắn dạo bước về phía tàu của mình ở cảng bên. Bóc thanh chocolate ra cắn một miếng.
Đắng!
Trong đầu hiện ra đôi mắt màu chocolate long lanh, to tròn, sinh động.
Ngọt!
Chà! Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi rồi, Nami-ya.
:::
Trên con tàu Sunny, một cô gái tóc cam xoa bóp thái dương trở về phòng, để lại đằng sau ba nhân vật đang nằm bẹp dí trên sàn với vài cục u trên đầu với cái tội quấy rối cô vẽ bản đồ.
Cô sững sờ nhìn người trước mặt đang lật từng trang sách trên mặt bàn của cô. Khoác lên mình chiếc áo đen, một tay cầm thanh kiếm, chiếc mũ đốm ngự trị trên đầu.
Dường như cảm nhận được bóng hình cô, chàng trai ngẩng đầu. Đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào đối phương. "Lại gặp nhau rồi, Nami-ya."
Nami run run không phát ra lời. Cô cảm thấy mình đã phạm phải một sai lầm.
Chàng thanh niên bước một bước, cô gái tóc cam lùi một bước. Cứ thế. Chẳng mấy chốc, thiếu nữ đã bị ép sát vào tường. "Bình tĩnh, bình tĩnh, Trafalgar."
"Tôi có khi nào mất bình tĩnh không?" Law cầm bàn tay đang chống trước ngực mình, đặt lên đấy một thứ. "Quà đáp trả." Hắn khẽ hôn lên mắt trái đang nhắm chặt của cô.
Lúc Nami mở mắt ra, đối phương đã không còn hiện diện. Nếu không phải còn hơi ấm lan tỏa thì Nami đã nghĩ đó hẳn là một giấc mơ. Nhìn xuống vật trong tay. Một hộp chocolate hình vuông.
Thiếu nữ tóc cam giờ ngớ ra.
Hôm nay là ngày Valentine Trắng!!!
--------------------------
Thế là xong đơn thứ hai rồi. Mọi người nhớ bấm 🌟 và cmt ủng hộ ta nha. ❤️❤️❤️
-Mei-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com