Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HoseJoon - Anh Tưởng Em Đã Quên


Trung tâm hội nghị Seoul, buổi ra mắt sách đông người và ồn ào.
Jin không định tới, nhưng tên tác giả Kim Namjoon nằm giữa poster lớn, ánh mắt cậu trong ảnh vẫn bình yên như ngày nào.
Tim anh tự dưng muốn bước lại gần.

Và rồi… anh thấy cậu thật sự.

Không phải qua ảnh, mà là người thật, bằng xương bằng thịt, đang đứng giữa đám đông nụ cười dịu, mái tóc hơi rối, giọng nói khiêm nhường.

Nhưng… bên cạnh cậu là một người đàn ông khác.
Cao ráo, cười tươi, tay khoác nhẹ lưng Namjoon, thi thoảng lại chỉnh cổ áo, lấy nước cho cậu, vuốt tóc cậu như thói quen.

Jin đứng chết lặng.

“Cậu ấy… có người mới rồi à?”

Anh cười gượng, quay đi.
Không biết ánh mắt mình lúc đó đã đỏ hoe như thể bị gió thổi vào.

Sau buổi lễ, anh lặng lẽ ra về. Nhưng khi đi ngang hành lang phía sau, một giọng nói quen thuộc vọng lại sau lưng:

“Anh Jin?”

Jin quay lại
Namjoon đang đứng cách đó vài bước, ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa… ấm áp.

“Lâu rồi không gặp.”
“Ừ… em vẫn ổn chứ?” Jin hỏi, cố giữ giọng đều.

Namjoon gật nhẹ, ánh nhìn có phần bối rối:

“Em có đọc bài thơ anh đăng trên tạp chí tháng trước. Vẫn rất… Jin.”

Jin cười nhẹ, định nói gì đó, thì chợt Hoseok bước tới.

“Joonie, anh để sẵn áo khoác trên xe rồi nhé. Gió hôm nay lạnh đấy.”

Anh ta cười với Jin lễ độ và thân thiện. Nhưng cái cách anh ta gài lại khuy áo cho Namjoon, cái cách Namjoon không phản đối… khiến Jin thấy như có ai siết nghẹn ngực mình.

“À, đây là… bạn em?” Jin hỏi, giọng gần như vô thức.

Namjoon chớp mắt một chút, rồi gật đầu:

“Vâng. Anh Hoseok là… người thân.”

Còn Hoseok thì cười, mắt ánh lên điều gì đó rất thật:

“Chào anh. Em nghe Joonie kể nhiều về anh.”

Jin cười một nụ cười chẳng biết là đau hay nhẹ nhõm.
“Vậy… cậu ấy vẫn còn nhắc đến tôi?”

Namjoon cúi đầu, giọng nhỏ như cơn gió đêm:

“Có những người… dẫu không còn cạnh bên, vẫn là một phần trong hành trình mình đi.”

Jin quay đi, không để ai thấy đôi mắt vừa long lanh lại.

“Vậy ra… mình không phải người duy nhất chưa quên.”

Dù không còn là người đi cùng,
Jin hiểu được gặp lại một Namjoon an yên như hôm nay… đã là món quà mà anh không dám đòi thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com