JiJoon 3 - Kết
“Em từng yêu anh… và vẫn còn yêu.”
Jimin biến mất sau buổi gặp gỡ hôm ấy.
Một lần nữa.
Cậu không nhắn, không gọi, không giải thích.
Chỉ để lại trên bàn làm việc của Namjoon một tờ giấy gập làm đôi, như cách người ta từng gấp thư tay hồi cấp ba.
Namjoon đã không mở nó ngay. Anh sợ… sợ rằng đó sẽ là một lời tạm biệt khác. Sợ rằng bản thân đã ngu ngốc lần nữa yêu một người không thuộc về mình.
Phải đến một tuần sau, khi mưa bắt đầu rơi, khi lòng anh không thể chịu đựng thêm bất kỳ im lặng nào nữa anh mới mở tờ giấy ấy ra.
Dòng chữ quen thuộc, nét bút có phần run rẩy:
*Hyung,
Hôm đó em không dám nhìn vào mắt anh lâu.
Vì em thấy rõ trong đó ánh buồn của một người từng chờ rất lâu.
Em từng yêu anh.
Và em vẫn còn yêu.
Nhưng em không biết liệu anh có còn đủ kiên nhẫn cho một đứa trẻ dở dang như em.
Nếu anh vẫn còn tin vào chúng ta – hãy đến ga Seoul, chuyến tàu cuối cùng, 11:45 đêm nay.
Nếu không…
thì em sẽ hiểu rằng mình đã đến trễ một lần nữa.
– Jimin.*
Đêm ấy, Namjoon đã đứng giữa sân ga mưa lạnh, ướt vai mà không hề che ô.
Không chắc chắn.
Không đảm bảo.
Chỉ có trái tim vẫn đập những nhịp cũ – dành cho một người chưa từng rời khỏi tim mình.
11:30.
11:35.
11:42…
Chuyến tàu chậm lại, kéo theo một làn hơi nước mờ ảo. Và rồi trong đám hành khách đông đúc, một người mặc áo hoodie xám, đôi mắt ươn ướt vì mưa (hay vì điều gì khác), chạy về phía anh.
“Hyung…”
Giọng nói ấy vẫn là giọng nói khiến Namjoon mất ngủ suốt ba năm. Nhưng lần này, nó không biến mất.
Jimin đứng trước mặt anh thở dốc, run rẩy, nhưng bàn tay ấm áp.
“Cho em… một cơ hội nữa.”
Namjoon không nói gì.
Anh chỉ kéo Jimin vào lòng, thật chặt – như thể nếu buông ra, cậu sẽ lại biến mất trong dòng người lần nữa.
Mưa vẫn rơi.
Tàu vẫn rời ga.
Nhưng họ đã tìm lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com