Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

JinNam 1 - Đau ở đâu? Bác sĩ khám từ trái tim hả??

Phòng khám tư nhân này chi nhận những vị khách khám xinh đẹp..

Namjoon ngồi co ro trước cửa phòng khám nhỏ. Bàn tay ôm khư khư tập hồ sơ, gương mặt đỏ ửng như người sốt. Cậu cúi gằm, miệng lẩm bẩm tự trấn an:

“Không có gì nghiêm trọng… chỉ hơi ê ê thôi… chắc do ngồi sai tư thế nhiều ngày…”

Đến khi điền vào tờ khai y tế, cậu dừng bút ở mục ‘Đau ở đâu’. Nghĩ một hồi, cậu khẽ cắn môi, viết vỏn vẹn:
“…dưới…” rồi nguệch ngoạc thêm một khuôn mặt méo mó ở bên cạnh.

“Xin mời bệnh nhân Kim Namjoon.”

Cậu hít một hơi, đứng dậy bước vào. Nhưng ngay giây sau, toàn thân Namjoon cứng đờ.

Ngồi sau bàn làm việc là một người đàn ông trong áo blouse trắng, cúc áo thẳng tắp, gương mặt rạng ngời như diễn viên truyền hình. Đôi mắt híp cười cong cong, vừa sáng vừa nguy hiểm.

Seokjin.

Jin lật hồ sơ bệnh án, liếc xuống dòng chữ cậu viết rồi ngẩng đầu, nhướn mày:

“À… vị trí đau là… ‘dưới’?
‘Dưới’ là… dưới đâu nè?”

Namjoon suýt nghẹn thở, tai đỏ bừng.
“T-tôi… không biết phải diễn tả sao… nhưng mà… không phải cái kiểu anh đang nghĩ đâu!!”

Bác sĩ khám theo cách rất chi....chi là khác người

Jin điềm nhiên đeo găng tay, giọng đều đều nhưng ánh mắt rõ ràng có chút đùa cợt:

“Không sao. Bác sĩ chuyên trị mấy ca… ngại ngùng như cậu mà.”

Anh vỗ nhẹ lên giường bệnh, thản nhiên ra lệnh:

“Cởi quần ra. Nằm lên đây.”

Namjoon cứng họng:
“...Tôi… tôi đi về được không?”

Jin ngẩng đầu, khóe môi nhếch nhẹ:
“Muộn rồi. Giường đang đợi anh.”

Cậu cắn răng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo, tim đập loạn cả lồng ngực.

Khám xong nhưng lời dặn thì không bình thường

Mười lăm phút sau, Namjoon ngồi lại ghế, tay vội kéo khóa quần, mặt đỏ hồng loang xuống tận cổ.

Jin tháo găng, ngồi viết toa thuốc, giọng chậm rãi:

“Không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ hơi căng cơ nhẹ thôi.”

Namjoon thở phào, nhưng chưa kịp mừng thì Jin ngẩng lên, mắt cười cong cong:

“Nhưng mà… trong vòng một tuần… không được làm mấy hoạt động mạnh phần dưới, rõ chưa?”

Namjoon bật dậy, trừng mắt:
“Anh đang cố tình nói mập mờ đúng không?!”

Jin cười khẽ, hất cằm:
“Tôi đâu có mập mờ. Tôi chỉ nói, nếu thấy đau lại… thì đến đây. Tôi sẽ đích thân mát-xa phục hồi cho.”

Bên trong phòng khám

Cửa phòng khép lại sau lưng, Namjoon đi ra hành lang mà tim vẫn đập loạn, đầu nóng ran.

Đêm đó, trên giường, cậu trằn trọc xoay người hết bên này sang bên kia, mặt chôn trong gối:

“Không lẽ… mình phải quay lại khám thêm lần nữa…
chỉ vì bác sĩ đó… đẹp quá trời???”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com