JinNam 2 - Dịch Vụ Hậu Khám chỉ áp dụng cho em Gấu
GÕ CỬA BẤT NGỜ LÚC TỐI
Tối hôm sau buổi khám.
Namjoon mặc đồ ngủ kẻ caro rộng thùng thình, đeo kính gọng tròn, ngồi khoanh chân trên sofa vừa đọc sách vừa uống sữa đậu. Không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật giấy đều đều.
Đột nhiên
Ting-tong! Ting-tong! Ting-tong!
Chuông cửa reo liên tục, hối hả đến mức cậu nhăn mặt:
“Ai vậy trời… giờ này còn ghé được nữa hả?”
Cậu lê dép ra mở cửa. Và chết đứng.
Trước mặt là Seokjin, áo sơ mi trắng bỏ trong quần, cúc cổ buông lơi, tay cầm túi thuốc và… một gói cháo gà còn bốc khói.
“Chào buổi tối.” Giọng anh trầm ấm. “Tôi đến để kiểm tra hậu khám.”
Namjoon trợn mắt:
“…Tôi ổn rồi mà… đâu cần kiểm tra nữa…”
Jin cười nhạt, nghiêng đầu:
“Không phải kiểm tra y khoa. Là kiểm tra tâm trạng.
Hôm nay có thấy buồn, hay… nhớ bác sĩ không?”
NGỒI TRONG PHÒNG KHÁCH BÁC SĨ ĐÚT CHÁO
Namjoon co người trên sofa, ôm gối trước bụng như tường chắn. Má đỏ hồng, mắt lấp lấp sau cặp kính.
Jin ngồi đối diện, điềm nhiên mở gói cháo, lấy muỗng múc từng muỗng nhỏ, thổi nhẹ, rồi đưa sát miệng cậu:
“Ăn đi.
Bệnh nhân dễ thương thì bác sĩ phải chăm sóc tận tình.”
Namjoon mím môi:
“Tôi lớn rồi… đâu cần anh đút…”
Jin khẽ cười, mắt cong cong:
“Lớn rồi nhưng vẫn hay đau mấy chỗ ngại ngại.
Nên… phải có người lo chứ?”
Cậu cúi đầu, ngoan ngoãn há miệng ăn muỗng cháo nóng hổi, tim lại càng nóng hơn cả bụng.
LỜI DẶN… NGHE MUỐN BỊ ĐAU THÊM?!
Ăn xong, Jin tháo găng tay, ngồi sát lại. Giọng anh thấp hẳn xuống, kề gần đến mức hơi thở phả vào tai cậu:
“Nhớ kỹ. Trong một tuần không được ngồi kiểu ép cơ vùng dưới.
Ngủ thì đừng nằm sấp.
Và tuyệt đối… không vận động mạnh lúc nửa đêm.”
Namjoon nuốt khan:
“T-tôi đâu có vận động gì đâu…”
Jin liếc xuống cơ thể gấu nhỏ, khóe môi nhếch cười:
“Anh đáng yêu vậy… lỡ ai leo lên người anh giữa đêm thì sao?”
Namjoon giãy nảy:
“Không có ai leo hết á!”
Jin nháy mắt:
“Không ai leo?
Thế… có cho bác sĩ leo thử không?”
Namjoon nghẹn, ôm gối chặt hơn, chẳng nói nổi lời nào.
KẾT THÚC BUỔI HẬU KHÁM
Jin đứng dậy, đặt túi thuốc lên bàn, khẽ gãi đầu gấu nhỏ như dỗ trẻ:
“Anh nhớ uống đúng giờ. Nếu cần khám lại thì gọi.
Dịch vụ tận nhà, miễn phí.
Với anh, bác sĩ mở 24/7.”
Cửa khép lại, để lại Namjoon ngồi thẫn thờ.
Trên tay vẫn cầm muỗng cháo, má vẫn nóng hầm hập.
“…Ủa…
Sao tự nhiên thấy… muốn đau thêm nữa vậy trời…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com