Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - BẢN GIAO HƯỞNG TÊN TAEHYUNG

Căn nhà yên tĩnh trong ánh chiều tà. Namjoon đang tưới cây sau vườn thì nghe tiếng ngân vang từ phía cửa sau. Không phải tiếng người, cũng không hẳn là tiếng đàn là một nhịp ngân du dương, như tiếng cổ thi vang trong sương mai.

Cậu quay đầu lại.

Taehyung đang đứng đó. Cậu ta mặc áo sơ mi linen màu be, cổ tay xỏ vài chiếc vòng gỗ đơn giản, trên vai vắt một tấm khăn vẽ loang màu acrylic. Mắt như trời chiều, ánh lên thứ màu xanh xám lặng lẽ.

“Chào em bé,” giọng trầm khàn, trượt ra khỏi môi như khói trà đen “Anh là Kim Taehyung.”

Namjoon cúi chào, ngập ngừng:

“Em là Namjoon…”

Taehyung bước lại, nhìn cây sen đá trong tay Namjoon như thể nhìn một tác phẩm.

“Cây này... giống em ghê.”

“Hở?”

“Nhỏ bé. Ít nói. Nhưng tồn tại dai dẳng. Và có hình thù khiến người ta muốn giữ mãi không rời.”

Namjoon chẳng hiểu là khen hay… đang bị đọc vị. Nhưng ánh mắt ấy trầm và sâu, không xô bồ khiến cậu không thấy khó chịu. Chỉ thấy như bản thân đang được ai đó vẽ lại, không sửa chữa, chỉ là khắc họa đúng như vốn có.

“Anh có vẻ là người… lạ.”

Taehyung cười. Không phải kiểu cười ồn ào, mà là nụ cười nhỏ nơi khóe môi, mang hương vị cổ tích.

“Anh là bản nhạc không có điệp khúc. Có thể em sẽ không hiểu ngay. Nhưng nghe kỹ, em sẽ nghiện.”

Namjoon bật cười. Taehyung đưa tay ra:

“Đi. Anh cho em xem xưởng vẽ.”

Cậu do dự, rồi gật đầu.

Xưởng vẽ của Taehyung không giống gì Namjoon từng thấy. Trần nhà lửng lơ dây đèn vàng mờ. Tường là những khung tranh dang dở nét vẽ nửa hiện thực, nửa mộng mị. Một góc bày đầy máy ảnh cũ, vài ống kính lăn lóc như ngủ quên.

“Đây là… thế giới riêng của anh?”

“Là nơi anh giữ lại những gì tim anh thấy mà miệng không nói được.”

Namjoon ngồi xuống chiếc ghế mây. Taehyung quay lại, tay cầm một bảng màu.

“Anh vẽ em nhé?”

“Hả? Sao lại…”

“Không phải kiểu chân dung đâu. Anh sẽ vẽ cảm giác. Như thể... nếu em là một màu, em là sắc nào.”

Namjoon không từ chối. Cậu chỉ ngồi im, trong không gian lặng yên ấy, để Taehyung vẽ. Mỗi nét cọ, mỗi cái nhíu mày của Taehyung đều mang vẻ của người đang vẽ bằng cả trái tim.

Sau gần một tiếng, Taehyung hạ cọ.

Bức tranh không giống Namjoon chút nào nhưng cũng giống đến đau lòng. Là một vệt màu tím than nằm giữa vầng sáng mận chín. Không rõ hình thù. Chỉ là cảm xúc.

“Đây là em. Một nốt trầm đẹp trong một bản giao hưởng bị lãng quên.”

Namjoon thấy nghẹn nơi cổ. Nhưng cậu không nói được gì.

Vì trong khoảnh khắc đó, Tim cậu không phải bằng lý trí mà bằng một phần mềm yếu nhất đã tin rằng Taehyung hiểu mình. Không cần giải thích. Không cần lời. Chỉ là cảm và biết.

Và thế là, ánh nhìn mạnh mẽ nhất trong ngôi nhà ấy đã tìm đến cậu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com