Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - KẺ SĂN ÁNH NHÌN

Namjoon chưa bao giờ bị ai nhìn chăm chăm đến thế. Mà lạ lùng ở chỗ: cái nhìn ấy không hề khiến cậu khó chịu. Ngược lại, nó khiến tim cậu cứ đập thình thịch như có trống trận vang dưới lồng ngực.

Cậu đang ở trong phòng tập một căn phòng ngập nắng buổi sáng, gương lớn phản chiếu hình ảnh từng giọt mồ hôi, từng chuyển động căng đầy sức sống. Jin bảo cậu nên rèn luyện thể lực. Hoseok đồng ý. Jimin cổ vũ. Và Taehyung chỉ nháy mắt, nói: “Sẽ có người dõi theo em.”

Lúc đó, Namjoon không hiểu câu ấy. Cho đến khi cánh cửa phòng tập bật mở, và Jeon Jungkook bước vào.

Jungkook mặc áo ba lỗ đen, tóc cột gọn, tay đeo bao tập boxing. Cậu ta nhìn Namjoon. Không chớp mắt. Không cười. Chỉ nhìn.

“Anh là Jungkook.”

“Em là Namjoon…”

“Biết rồi.”

Namjoon không biết phải nói gì thêm. Nhưng Jungkook đã tiến lại gần, cầm lấy đôi găng boxing cậu đang lóng ngóng đeo.

“Sai rồi. Em đeo kiểu này thì đấm một phát là trật khớp ngay.”

Cậu cúi xuống, kiên nhẫn tháo ra rồi đeo lại cho Namjoon. Ngón tay cậu ấy vừa thô ráp vừa ấm. Gần đến nỗi Namjoon thấy hơi thở mình bị chặn nơi cổ họng.

“Em chưa từng tập?”

“Chưa…”

“Vậy hôm nay là lần đầu. Nhưng yên tâm. Có anh.”

Namjoon cười ngượng. Jungkook không nói thêm gì. Chỉ lặng lẽ lui lại, đứng đối diện và hướng dẫn từng động tác.

Tập luyện với Jungkook không dễ. Cậu ta nghiêm túc đến đáng sợ. Nhưng mỗi lần Namjoon mệt, loạng choạng, hay nhăn mặt vì đau… ánh mắt Jungkook lại lóe lên một tia gì đó rất người rất thật và rất dịu dàng.

Sau hơn một tiếng, cả hai ngồi nghỉ trên sàn, mồ hôi thấm ướt áo. Jungkook đưa cho Namjoon chai nước.

“Em yếu thật. Nhưng kiên nhẫn. Anh thích điều đó.”

“Anh… hay nhìn em…”

“Ừ.”

“Tại sao?”

Jungkook không quay đi, không tránh né. Cậu ta chỉ nhìn thẳng:

“Vì em là người duy nhất khiến anh muốn nhìn thật lâu… mà không thấy chán.”

Namjoon nghẹn. Không phải vì lời nói ấy bay bướm. Mà là vì nó… thật quá. Thật như ánh nắng đâm thẳng qua cửa sổ, không bị rèm che, không màu mè.
“Em không có gì đặc biệt…”

“Có.” Jungkook nói ngay
“Ánh mắt em. Giống như... một nơi trú ẩn. Cho ai đó lạc lối như anh.”


Đêm hôm ấy, Namjoon nằm trong phòng, tim vẫn đập lệch nhịp.

Cậu không biết tình cảm là gì. Cũng không rõ những ánh nhìn kia mang ý nghĩa ra sao. Chỉ biết…

Mỗi người đến gần, đều để lại một dấu vết không dễ xóa nhòa.

Người ta bảo: “Đừng đánh thức mèo khi nó đang ngủ.” Nhưng Namjoon không cố ý. Và thế là cậu vô tình mở ra cánh cửa dẫn vào thế giới thinh lặng nhất…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com