CHƯƠNG 6 - GIẤC NGỦ CỦA MỘT CHÚ MÈO TRẮNG
Thư viện của ngôi nhà nằm ở tầng ba, nơi ánh sáng dịu dàng rọi qua cửa sổ mái vòm. Một chiều yên tĩnh, Namjoon lặng lẽ bước vào, tìm quyển sách cũ Jin từng nhắc tới
“Giải Mã Nội Tâm Con Người”.
Tiếng bước chân cậu nhẹ như gió. Nhưng giữa không gian phủ màu nâu gỗ, Namjoon dừng lại không phải vì tìm được sách mà vì phát hiện ra một người đang nằm ngủ trên chiếc sofa da sẫm màu gần cửa sổ.
Min Yoongi.
Tóc bạch kim hơi rối, một tay gác lên trán, tay còn lại rũ xuống mép ghế. Bộ hoodie xám rộng thùng thình ôm lấy thân người nhỏ nhắn, khiến cậu trông như một chú mèo ngủ vùi trong giấc mơ dài.
Không hiểu vì sao, Namjoon đứng lại rất lâu. Chỉ để… nhìn.
Đột nhiên, Yoongi mở mắt. Mắt cậu ta nhỏ, nhưng sâu. Màu xám nhạt như sương đầu đông.
“Em nhìn anh bao lâu rồi?”
Namjoon giật mình, líu nhíu:
“Em... em chỉ…”
“Thấy gì sao?”
“Thấy... anh ngủ rất yên.”
Yoongi chống tay ngồi dậy, nhìn Namjoon từ trên xuống dưới. Không gay gắt. Cũng không lạnh lùng. Chỉ là một kiểu quan sát giống như đang cân nhắc liệu có nên mở lời với một kẻ làm phiền giấc ngủ thiêng liêng hay không.
“Namjoon, đúng không?”
“Dạ.”
“Anh là Yoongi. Đừng đánh thức anh nếu không có lý do chính đáng. Trừ phi…”
“Trừ phi?”
“Em muốn ngồi xuống và im lặng cùng anh một lát.”
Namjoon ngẩn người. Không hiểu Yoongi đang đùa hay nghiêm túc. Nhưng rồi cậu cũng bước lại, nhẹ nhàng ngồi cách một khoảng.
Hai người không nói thêm gì. Yoongi tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt. Namjoon thì mở quyển sách trong tay, nhưng lại chẳng đọc nổi chữ nào.
Thời gian trôi qua như một cơn gió lặng. Không ồn ào, không cuốn đi. Chỉ là một khoảnh khắc tĩnh tại đến lạ thường.
Yoongi lại mở mắt, lần này ánh nhìn mang chút gì đó mềm mại hơn:
“Em không hỏi gì à?”
“Em nên hỏi gì sao?”
“Thường thì người ta hỏi vì sao anh ít nói, vì sao anh ngủ nhiều, vì sao anh chẳng bao giờ cười.”
Namjoon lắc đầu:
“Nếu em là người như vậy, chắc em cũng không được mời vào đây rồi.”
Yoongi bật cười. Không lớn. Nhưng Namjoon nghe rất rõ.
“Có lý.”
Trước khi đứng dậy rời đi, Yoongi nói thêm, bằng chất giọng như rượu ấm buổi đông:
“Namjoon này.”
“Dạ?”
“Khi nào mệt mỏi quá... cứ đến đây. Anh sẽ không nói gì. Nhưng sẽ ngồi cạnh. Được chứ?”
Namjoon gật đầu. Không cần biết vì sao. Chỉ biết trái tim cậu… bỗng thấy bình yên như được ôm bởi một chiếc chăn bông mềm giữa mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com