CHƯƠNG 7 - GIỌT NẮNG SAU CỬA KÍNH
Hoseok luôn là người đầu tiên chào Namjoon mỗi sáng.
“Bé con! Đêm qua ngủ ngon không nào?”
Cậu ấy nói, tay vẫn đang đảo trứng trong chảo, tóc rối rắm vì chưa chải, miệng cười to như thể chẳng có gì trên đời khiến người này phiền lòng được. Nhưng Namjoon sớm nhận ra, nụ cười ấy cũng có tầng tầng lớp lớp.
Hoseok thường không ngồi lâu trong bữa ăn. Ăn xong là đi, dọn dẹp gọn ghẽ, và lại biến mất đâu đó trong căn nhà lớn ấy như một cơn gió biết nhảy.
Hôm đó, Namjoon theo bóng cậu ấy lên sân thượng. Trời sắp mưa. Gió đẩy từng tầng mây xám vào nhau. Hoseok đang ngồi tựa lan can, tai nghe nhạc, nhắm mắt.
Namjoon không dám gọi to. Chỉ đến gần và ngồi cạnh. Hoseok vẫn nhắm mắt. Nhưng bất ngờ cất tiếng:
“Em có thấy... mây giống như tâm trạng con người không?”
“Dạ?”
“Lúc em buồn mây dày. Lúc em sợ gió nổi. Lúc em nhớ ai đó trời không mưa nhưng cũng chẳng nắng. Giống bây giờ.”
Namjoon im lặng. Cậu chưa từng thấy Hoseok trầm như thế. Mà cậu cũng không muốn nói gì. Chỉ muốn ngồi đó. Như một chiếc lá nhỏ, an yên bên cạnh người nở nụ cười rực rỡ nhất mà cậu từng biết.
“Anh từng sợ…” Hoseok mở mắt, nhìn thẳng lên bầu trời
“…rằng một ngày nào đó, chẳng còn ai cần nụ cười của mình nữa.”
Namjoon siết nhẹ tay cậu ấy.
“Em cần.”
“Em cần à?”
“Không chỉ cần. Mà là… muốn. Em muốn nụ cười đó. Vì nó ấm. Nó giống như cái chăn dày ngày gió. Hay ly cacao sữa mẹ từng làm.”
Hoseok quay sang. Cười. Nhưng lần này, nụ cười ấy có cả hơi nước trong mắt.
“Bé con à… Em giỏi thật.”
“Giỏi gì cơ?”
“Giỏi chữa lành. Bằng cách em không hề biết.”
Cơn mưa không đến. Nhưng Namjoon đã thấy một vết nứt trên ánh nắng. Và cậu hứa thầm sẽ là người lặng lẽ lấp đầy những mảnh ấy. Dù chỉ là từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com