Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 - HOÀNG TỬ GƯƠNG

Người ta hay nói: “Seokjin là tiên giáng trần.”
Namjoon không cãi. Bởi rõ ràng chiều cao nổi bật, làn da trắng như sữa, mắt cười cong cong, và cái kiểu bước đi như thể không chạm đất Kim Seokjin đích thị là một hoàng tử.

Nhưng hoàng tử thì thường cô đơn.

Namjoon phát hiện điều đó vào một đêm khuya, khi cả nhà đã ngủ, còn cậu thì không ngủ được vì đau đầu. Đi xuống bếp lấy nước, Namjoon bỗng dừng lại nơi phòng khách vẫn còn ánh đèn hắt ra.

Seokjin đang ngồi đó. Một mình. Trước chiếc gương lớn treo trên tường.

Không selfie. Không chỉnh tóc. Không ngắm bản thân.
Chỉ... nhìn.
Mắt không có tiêu cự. Vai hơi cong. Như đang đối diện với một người rất xa trong gương. Một người cậu ấy từng là
hoặc đã đánh mất.

Namjoon không lên tiếng. Nhưng Seokjin lại mở lời:
“Namjoon à… Em thấy anh giống gì nhất?”

Namjoon giật mình. Lúng túng:
“Giống… công chúa à không, hoàng tử?”

Seokjin cười. Nhẹ như gió thoảng.
“Ừ. Ai cũng nói vậy. Nhưng chưa ai hỏi anh... có thích làm hoàng tử không.”

“Anh… không thích sao?”

“Hoàng tử thì phải đẹp. Phải mạnh mẽ. Phải luôn mỉm cười và tỏa sáng. Nhưng mà anh có bao giờ được phép mệt chưa?”

Lần đầu tiên Namjoon thấy, trong đôi mắt tưởng như biết cười ấy  là một vùng nước sâu thăm thẳm.

“Em có bao giờ nhìn gương và tự hỏi: mình là ai thật sự chưa?”

Namjoon gật.
Seokjin quay đi.

“Anh nhìn gương suốt. Nhưng càng nhìn, càng thấy xa chính mình.”

Cậu vươn tay, nhẹ chạm vào tay Seokjin.
“Vậy thì… anh nhìn em đi. Em ở đây. Không cần anh là hoàng tử. Chỉ cần anh là Seokjin người hay kể chuyện cười dù chẳng ai hiểu. Người pha mì giỏi nhất nhà. Người luôn nhớ sinh nhật mọi người.”

Seokjin sững lại. Rồi cúi đầu bật cười khẽ.
“Em đúng là... em bé biết chạm tới lòng người đấy.”

Đêm ấy, Seokjin rủ Namjoon làm bánh. Không phải vì đói. Mà vì... muốn làm gì đó vụng về cùng nhau, để nhớ rằng mình vẫn là một con người biết lộn xộn, biết hỏng, biết cười không phải vì đẹp, mà vì cần được sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com