CHƯƠNG 13 - CÁI GIÁ CỦA DANH TIẾNG
Khi huân chương Bạch Dũng được đeo lên ngực trái Namjoon, tiếng vỗ tay vang lên đầy tự hào. Nhưng phía sau ánh sáng của vinh quang, là những cặp mắt nghi ngờ, làn sóng xì xào không nguôi.
“Một trung úy trẻ như vậy...”
“Không phát pheromone, không động dục, không một dấu hiệu Alpha rõ ràng...”
Namjoon đứng nghiêm, lưng thẳng, đôi mắt bình tĩnh quét qua hội trường. Cậu hiểu, danh hiệu này không chỉ mang lại tự hào mà còn kéo theo bóng đen của sự dòm ngó.
Sau buổi lễ, trong phòng chỉ huy, một người đàn ông tiến tới. Alpha cấp tá Kang Daejun ánh mắt ông ta sắc như dao găm. Namjoon không lùi, chỉ hơi cúi chào theo đúng lễ nghi.
“Trung úy Kim... Một chiến công đáng khen. Nhưng... tôi vẫn cần chắc rằng, anh thực sự là Alpha như hồ sơ viết.”
Lời nói đó tưởng như vô tình, nhưng không khác gì một lưỡi kiếm dí thẳng vào cổ.
Ngày hôm sau, Namjoon nhận được mệnh lệnh: Dẫn đầu một tiểu đội tham gia đợt huấn luyện sinh tồn 7 ngày trên dãy Daesan, vùng núi hiểm trở với địa hình khắc nghiệt nhất miền Đông.
Đây không phải thử thách sức mạnh. Đây là phép thử: một Alpha thật sự sẽ thể hiện bản năng lãnh đạo trong nghịch cảnh. Còn kẻ giả dối sẽ lộ mặt khi pheromone tan vào gió núi lạnh.
Ngày thứ ba, nước cạn. Một binh sĩ ngã quỵ vì kiệt sức. Namjoon không chần chừ, cõng người ấy trên lưng suốt hai tiếng đồng hồ qua hẻm đá, nhường phần nước cuối cùng của mình.
Pheromone bắt đầu rối. Thuốc ức chế không chịu nổi cường độ căng thẳng. Hương mận chín thoảng qua trong gió ngọt nhưng dịu, nhức nhối như một sự thật bị giấu kín.
Jin, người đi sau, ngẩng đầu, nhìn Namjoon lặng lẽ. Không hỏi. Không nói. Chỉ đi sát hơn... như một tấm khiên sống.
“Giống hệt cậu ấy...” Jin thì thầm bên bếp lửa đêm thứ tư, khi Namjoon đang run nhẹ vì lạnh và mệt.
“Người yêu cũ của tôi. Một Omega dám dẫn đầu một trung đội, đã chết trong vụ phục kích năm đó... Pheromone của em ấy... cũng là mùi máu giữa mận chín.”
Namjoon cắn môi. Không thể đáp. Không dám gật. Chỉ cúi đầu thấp hơn, tay siết lấy quai ba lô.
Ngày thứ bảy, cả đội về đến điểm tập kết. Mệt, tơi tả, nhưng đầy đủ. Daejun đã đứng chờ sẵn, tay cầm bảng đánh giá. Ông ta liếc nhìn Namjoon giờ đây mặt xám xanh, môi khô nứt, nhưng ánh mắt vẫn không cúi.
“Tạm thời anh được giữ ghế Đại úy tạm quyền... Nhưng nhớ lấy, Trung úy Kim, thứ dễ có... thì dễ mất. Và những gì anh đang che giấu... sẽ không nằm yên mãi đâu.”
Namjoon không đáp. Cậu chỉ giơ tay chào theo điều lệnh, bước đi trong tiếng rít gió giữa bãi huấn luyện trống trải.
Phía sau, Daejun nheo mắt.
Còn phía trước, Namjoon nắm lấy quân hàm vừa nhận, đặt nó lên bàn gỗ, và thì thầm:
“Vinh quang không phải là vương miện... Nó là gông xiềng... Nhưng tôi sẽ mang nó đến cùng.”
Ngoài cửa lều, Yoongi và Hoseok đứng dựa vào thân cây. Họ đã nghe đủ. Không cần lời nói.
Cơn bão thật sự... vẫn đang đợi ở phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com