CHƯƠNG 14 - DÒNG NHẬT KÝ BỊ THIÊU RỤI
Cơn mưa dai dẳng rả rích từ chiều, vỗ nhẹ trên mái tôn hoen gỉ của khu kho cũ nằm cuối doanh trại. Không khí ẩm thấp, lạnh lẽo như thể mang theo mùi kim loại và những đoạn ký ức chôn giấu. Namjoon bước vào trong, động tác nhanh gọn, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng kệ sách, từng thùng hồ sơ phủ bụi.
“Anh cần gì, để em tìm giúp…” Jungkook đi phía sau, giọng nói có chút gượng gạo. Không rõ vì thời tiết, hay vì khoảng cách giữa họ từ sau chiến dịch đẫm máu vừa rồi.
Namjoon ngừng lại, khẽ gật đầu. “Tập hồ sơ chiến lược cũ, khu A3… Anh nhớ đã từng đánh dấu nó.”
Rồi anh quay ra ngoài nghe một cuộc điện đàm từ bộ chỉ huy, để lại Jungkook một mình giữa không gian đầy bóng tối và mùi ẩm mốc.
Jungkook lặng lẽ lật qua từng chồng giấy. Tay cậu vô tình chạm vào một chiếc hộp gỗ đã bạc màu, khóa lỏng. Bên trong, ngoài vài vật dụng cá nhân cũ, là một xấp giấy bị dính chặt bởi thời gian và mồ hôi. Tò mò trỗi dậy. Jungkook rút ra tờ đầu tiên, nét chữ nghiêng nghiêng, quen thuộc như giọng người ấy vang lên trong đầu cậu:
“Ngày thứ 37… vẫn không ai biết. Tôi là Omega… nhưng tôi ghét bản thân mình mỗi lần kỳ phát tình đến. Không phải vì tôi yếu… mà vì tôi sợ bị yếu…”
Tờ thứ hai:
“Muốn trở thành Alpha… không phải vì tôi muốn làm kẻ mạnh nhất… mà chỉ vì tôi không muốn bị xem là cái gì đó cần bảo vệ…”
Jungkook chết lặng. Tất cả những nghi ngờ, những rung cảm, những ánh nhìn không giải thích được giờ đây có lời đáp. Nhưng thay vì sốc, trái tim cậu lại trào dâng một cảm giác không tên. Yêu mến. Xót xa. Khao khát được bảo vệ.
Tiếng bước chân khiến cậu giật mình. Jungkook vội nhét lại mọi thứ, tim đập mạnh như sắp vỡ. Namjoon bước vào, ánh mắt dò xét.
“Tìm được gì sao?”
“Không… chỉ vài giấy tờ cũ thôi…” Jungkook lắc đầu, giấu ánh mắt.
Đêm hôm đó, Jungkook không ngủ. Cậu ra sau đồi, nơi gió thổi lộng, tay cầm trang nhật ký kia. Lửa bùng lên từ hộp diêm nhỏ cậu giấu trong túi. Trang giấy cuộn lại, cháy dần từng chữ, từng ký ức.
“Em sẽ không để ai khác biết…” Jungkook thì thầm, nước mắt rơi không thành tiếng.
“Em sẽ bảo vệ anh… bằng mọi giá. Dù anh không bao giờ biết… dù anh không bao giờ cần đến em… Em cũng sẽ không để ai chạm vào bí mật này… Không ai cả…”
Sáng hôm sau, Namjoon nhìn cậu rất lâu trong bữa ăn sáng. Không hỏi gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng:
“Em ngủ ngon chứ?”
Jungkook gật, cười, nhưng mắt vẫn còn sưng. “Dạ… ngon lắm…”
Namjoon khẽ gật, rồi tiếp tục lật bản đồ quân sự. Không ai nói thêm gì.
Nhưng trong tim Jungkook, một lời thề vừa được viết không bằng mực, mà bằng lửa, bằng nước mắt, và bằng tình yêu không nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com