Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15 - VÒNG VÂY KHÔNG TIẾNG SÚNG

Sa mạc đỏ, nắng cháy như đổ lửa. Những luồng khí khô khốc bóp nghẹt lồng ngực, mỗi bước chân trên cát đều nặng như đeo đá. Đơn vị của Namjoon bị mắc kẹt sau một nhiệm vụ thất bại
thiết bị liên lạc bị phá hủy, bản đồ nhiễu tín hiệu, nước và thức ăn chỉ đủ cầm cự hai ngày. Bốn phía chỉ là một màu vàng cát kéo dài đến tận cùng chân trời.

Trại tạm được dựng lên dưới một gò đất, nơi bóng râm duy nhất mà cả nhóm tìm thấy. Ai nấy đều kiệt sức, ánh mắt ráo hoảnh vì mồ hôi đã cạn từ lâu.

Jungkook là người đầu tiên lên tiếng, cố tạo không khí lạc quan:

“Chỉ cần bám sát hướng sao Bắc Đẩu, ta sẽ tìm được trạm hậu cần. Cố thêm chút nữa thôi.”

Yoongi không nói, chỉ gật nhẹ. Cái gật đầu của một Alpha đã quen với sự sống sát biên giới giữa sống và chết. Nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Namjoon người đang ngồi cúi đầu bên bản đồ đã sờn, đôi tay run nhẹ, dấu hiệu của cơ thể cạn kiệt và... một thứ khác. Một thứ khiến anh cảnh giác.

Taehyung và Jimin bắt đầu to tiếng với nhau khi thảo luận về phương án chia khẩu phần. Sự kiệt quệ khiến họ nhạy cảm hơn bình thường. Hoseok vỗ vai cả hai, can ngăn bằng giọng khản đặc, nhưng không giấu nổi vẻ rối bời.

Namjoon im lặng. Cậu uống ngụm nước cuối trong bình rồi quay mặt đi, tránh ánh mắt lo lắng của mọi người. Cậu cảm thấy cơn choáng váng ập đến, dạ dày thắt lại. Lọ thuốc ức chế đã dùng hết từ tối qua không còn thứ gì có thể kiềm được mùi pheromone đang rò rỉ theo từng hơi thở. Mùi mận chín. Nồng nàn, lặng lẽ, ẩn dưới lớp khô khốc của cát và gió.

Đêm sa mạc buông xuống như một tấm chăn đen lạnh lẽo. Tiếng gió rít xuyên qua trại, mang theo âm thanh lạ gầm gừ, rình rập. Một đàn thú hoang đã đánh hơi thấy con mồi.

Jin siết chặt súng, liếc về phía cát động phía xa. "Không được bật lửa. Không được di chuyển."

“Chúng đánh hơi thấy chúng ta.” Yoongi nói khẽ. “Pheromone...”

Namjoon cắn chặt môi. Cậu hiểu. Trong đội này, chỉ có pheromone của cậu là Omega là thứ có thể thu hút cả loài thú hoang lẫn... sự nghi ngờ. Nếu không làm gì đó, cả đội sẽ bị xé xác.

“Để tôi.” Namjoon đứng dậy.

“Không!” Jungkook bật dậy theo, nhưng Namjoon đã bước ra khỏi trại. Không ai kịp ngăn cản.

Cậu tháo mảnh vải choàng quanh cổ, để da tiếp xúc trực tiếp với gió. Mùi mận chín bung ra, không còn gì kiềm hãm. Những con thú hoang gầm lên, đổi hướng, chạy theo mùi hương đó rơi vào chiếc hố bẫy mà cậu đã lặng lẽ đào vào buổi chiều.

Trận gió cuối đêm cuốn cát mù mịt. Namjoon quỵ xuống. Mắt hoa lên, môi khô nứt. Cậu ngã, bàn tay chới với giữa cát.

Có ai đó đỡ lấy cậu. Là Jin.

“Em không cần phải giữ mãi nữa đâu, Namjoon. Không phải trước mặt bọn anh.”

Cách đó không xa, Jimin và Taehyung vẫn đứng yên. Cả hai đã cảm nhận được mùi mận chín từ khoảnh khắc đầu tiên nhưng không ai nói ra. Jimin khẽ thì thầm như nói với chính mình:

“Là mùi của... người ấy.”

Yoongi lặng lẽ quay đi, ánh mắt ánh lên một sự thật mà anh đã đoán từ lâu. Nhưng lúc này, sự thật không quan trọng bằng việc Namjoon vẫn còn sống.

Gió sa mạc vẫn gào thét. Nhưng trong vòng vây ấy, không ai nổ súng. Chỉ có những trái tim đang đập, mạnh mẽ và rối bời vì một Omega đã bất chấp thân phận để cứu cả đội.

Và vòng vây thật sự... mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com