CHƯƠNG 20 - LỜI THÌ THẦM GIỮA ĐÊM
Gió đêm ở chốt số 7 không lạnh, nhưng lại đủ để khiến người ta giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ chưa kịp gọi tên. Sau bữa ăn hiếm hoi mà cả đội có thể cùng ngồi lại, những tiếng cười, lời trêu đùa, cả mùi khói bếp vương trên vai áo vẫn còn vương vất trong không khí. Ai đó đã ngủ say, ai đó còn trằn trọc, và ai đó... vẫn chưa thể yên lòng.
Namjoon ngồi một mình trên bậc cầu thang gỗ, nhìn ra khoảng sân mờ mịt ánh đèn dầu. Tay cậu cầm chiếc ly nước nguội lạnh, nhưng đầu óc lại lặng như mặt suối. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt Jungkook nhìn cậu ban nãy khiến trái tim Namjoon hoảng hốt. Những nghi ngờ lặng lẽ, những ánh mắt chạm phải nhau rồi tránh đi, cả ánh nhìn quá đỗi thấu hiểu của Yoongi và nụ cười sâu cay của Hoseok tất cả như những lưỡi dao vô hình, chạm vào lớp vỏ bọc mà cậu đã cố dựng lên từ thuở vào học viện.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau.
Jin xuất hiện không một lời báo trước. Anh không mặc quân phục, chỉ khoác tạm chiếc áo choàng mỏng, gương mặt lười biếng thường ngày giờ đây trở nên bình thản đến lạ. Anh ngồi xuống bên cạnh Namjoon, đặt nhẹ một bình nước nóng xuống giữa hai người, rồi rót ra một ly khác.
Không gian lặng như tờ.
Một lúc sau, Jin khẽ lên tiếng, giọng anh không to, không dồn ép, chỉ như một lời hỏi thăm đã từng được lặp lại trong giấc mơ:
“Em là Omega, phải không?”
Namjoon khựng lại. Cậu không xoay người, không trả lời, chỉ siết nhẹ vành ly trong tay đến mức ngón tay trắng bệch.
Im lặng. Nhưng Jin chẳng cần nghe lời xác nhận.
Anh bật cười khe khẽ không phải kiểu cười mỉa hay thương hại, mà là một nụ cười nhẹ nhàng như gió:
“Không cần nói. Với anh, em là đội trưởng là đủ.”
Namjoon lúc ấy cảm giác như có ai đó vừa rút ra mũi dao khỏi lồng ngực mình. Đau, nhưng cũng nhẹ nhõm.
“Từ hồi học viện,” Jin chậm rãi tiếp, “đã có người thì thầm sau lưng em. Nhưng em vẫn đứng vững, vẫn leo lên đỉnh và kéo tụi anh đi theo. Giới tính ấy à? Không ai nhớ giữa cơn mưa đạn em là gì đâu.”
Cậu vẫn không nói gì, nhưng đôi mắt bắt đầu ươn ướt.
Có lẽ... đây là lần đầu tiên cậu được ai đó chấp nhận không cần điều kiện.
Jin không cần lời đáp. Anh đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi mỏng bám trên ống quần rồi quay lưng đi. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, anh để lại một câu, không phải mệnh lệnh, cũng chẳng phải an ủi:
“Chỉ cần em đừng chết trước tụi anh là được.”
Namjoon ngẩng mặt nhìn lên bầu trời tối thẫm. Không một vì sao. Nhưng trong tim, một điều gì đó vừa được soi rọi.
Ở một góc khác trong căn cứ, những người anh em trong đội dù không nghe được lời nói kia đều đã dần nhận ra.
Họ biết. Họ đoán. Nhưng không ai hỏi.
Pheromone của cậu không còn giấu kỹ như trước. Mùi mận chín nhẹ nhàng ấy đã theo gió len vào giấc ngủ của Jimin, chạm vào trái tim vẫn còn nhức nhối của Taehyung, và vương lại trong nhịp thở trầm lặng của Jungkook.
Nhưng tất cả đều im lặng.
Không vì sợ hãi.
Mà vì kính trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com