CHƯƠNG 21 - KẺ TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT
Gió từ miền Đông thổi về mang theo cát mịn và mùi kim loại nhạt. Đêm ấy, khi tiếng ồn của trạm phát tín hiệu vừa dứt, Namjoon đứng bất động bên rìa căn cứ, mắt dõi về phía chân trời đen sẫm. Trăng khuyết như vết chém treo lửng lơ, chiếu ánh sáng lạnh lùng xuống tấm lưng thẳng tắp của cậu một dáng người không hề run rẩy, dù phía sau lưng đang chất chứa nỗi ám ảnh năm xưa.
“Cậu từng phá hủy cuộc đời tôi. Giờ đến lượt tôi phá hủy cậu không chỉ thân phận, mà cả linh hồn.”
Tin nhắn được mã hóa giọng nói, gửi từ một kênh liên lạc quân sự cũ, đã xóa sổ từ ba năm trước. Nhưng Namjoon nhận ra ngay lập tức. Không ai khác có thể thốt ra những từ ngữ vừa nhơ nhớp, vừa rắn độc đến thế ngoài Kang Daejin.
Hắn từng là Alpha ưu tú của học viện. Cao ráo, thông minh, dã tâm cao hơn trời. Và cũng chính hắn là người đã kéo Namjoon từ giấc mộng quân nhân xuống địa ngục bầm dập. Một lần phát tình không kiểm soát một lần suýt bị đánh dấu bởi đồng đội. Namjoon đã giãy giụa, đã chiến đấu. Cậu không chỉ cứu chính mình, mà còn đưa sự thật ra ánh sáng. Daejin bị trục xuất khỏi quân đội, rồi biến mất. Tin báo tử sau đó chỉ là một mẩu tin trong báo cáo nội bộ không ai truy cứu, cũng chẳng ai thương tiếc.
Nhưng giờ hắn trở lại. Sống sót. Hận thù.
Yoongi đặt tay lên vai Namjoon trong buổi họp khẩn, ánh mắt tối sầm lại.
“Để tôi xử hắn. Lặng lẽ thôi. Sẽ không có ai biết.”
Jin ngả lưng vào ghế, khoanh tay.
“Hoặc để tôi ra mặt. Hắn chỉ là một thằng lính đánh thuê. Giờ là lúc anh cho người biết Omega vẫn có thể khiến máu Alpha chảy ngược.”
Namjoon lắc đầu. Giọng cậu thấp và đều.
“Không. Đây là món nợ của tôi. Để tôi kết thúc nó.”
Cậu rời căn cứ trong đêm, không mang theo súng. Chỉ một con dao quân dụng và bộ quân phục không mang quân hàm như thể hôm nay, cậu chỉ là một con người, không phải chỉ huy, không phải Omega, cũng không phải hình mẫu lý tưởng của ai.
Nơi hẹn là đồng cỏ cháy, cách căn cứ 2km về phía Nam.
Daejin đứng giữa cánh đồng, lưng tựa vào thân cây cháy đen trơ trụi. Hắn đã khác. Sút cân, ánh mắt đỏ rực, cơ thể gầy đi nhưng vẫn mang dáng hình Alpha. Mặt bên trái của hắn là một vết sẹo dài từ mang tai đến xương hàm nơi Namjoon từng rạch khi chống cự. Vết rạch cũ, nhưng ánh nhìn thì vẫn như xưa sắc như dao và đầy ám ảnh.
“Lâu rồi không gặp. Vẫn còn mùi mận nhỉ.” Daejin khẽ ngửa đầu, hít một hơi thật sâu.
Namjoon rút dao ra, không nói một lời.
“Không cần chào sao?” hắn cười khẩy “Hay cậu sợ? Cậu không còn mấy thằng Alpha nhỏ kia bảo vệ nữa. Chỉ còn mỗi Omega yếu ớt ngày xưa.”
Namjoon bật cười. Không phải cười nhẹ nhàng như thường ngày. Cười khinh.
“Cậu nhầm rồi. Ngày xưa mới yếu ớt. Bây giờ thì tôi đã học được cách khiến Alpha như cậu quỳ xuống.”
Daejin rút dao. Thép va thép bật ra tiếng lạnh buốt.
Trận chiến bắt đầu không báo hiệu.
Daejin tấn công trước, vung dao thẳng vào cổ Namjoon. Cậu nghiêng người, tránh cú chém, xoay vòng, đánh mạnh cùi chỏ vào gáy hắn. Daejin khựng lại nửa giây, rồi đá ngược ra sau. Dao sượt qua áo Namjoon rách, nhưng không trúng thịt.
Máu bắt đầu chảy ở cánh tay cậu, nhưng Namjoon không dừng lại.
Không ai đánh như một chiến binh.
Cả hai đánh như hai bóng ma trượt qua nhau, xoay, đổi thế, dùng hết tất cả thứ gì họ từng học được ở học viện, từng kinh qua trong chiến trường. Không có chiến thuật. Chỉ có bản năng.
Sau mười phút, cả hai đều thở dốc. Đất dưới chân lấm máu. Gió lặng.
“Cậu không giết nổi tôi đâu. Tôi mạnh hơn.” Daejin gầm lên, cắm dao xuống đất.
Namjoon nhặt một nắm đất cát, ném thẳng vào mắt hắn rồi lao vào, đầu gối thúc vào bụng hắn, giật mạnh cổ áo, quật xuống nền đất cứng.
Cậu đè hắn xuống gí dao vào cổ.
“Cậu sai rồi. Tôi không cần mạnh hơn. Tôi chỉ cần sống sót.”
Daejin bật cười, nụ cười rồ dại. “Giết đi. Để cả thế giới biết chỉ huy của họ là một Omega giết người.”
Namjoon siết dao. Nhưng cậu không hạ tay. Cậu áp sát hơn, thì thầm:
“Cậu không còn giá trị nào để khiến tôi phải chứng minh gì nữa.”
Cậu đánh mạnh vào cổ hắn bằng chuôi dao khiến Daejin ngất lịm.
Namjoon lôi hắn về, trói chặt, ném xuống gần cổng căn cứ. Để lính gác bắt hắn như một tên tội phạm chiến tranh.
Không một lời.
Không một huy chương.
Chỉ có cánh đồng cháy vẫn còn mùi máu loãng giữa đêm yên tĩnh.
Và trăng, vẫn treo cao, như cái nhìn của một thế giới không bao giờ ngủ.
Jin đứng ở ban công, nhìn Namjoon bước về, người bê bết máu nhưng mắt vẫn sáng. Anh khẽ nói một câu, chẳng biết là với ai:
“Cậu ấy không cần ai bảo vệ. Cậu ấy chỉ cần ai đó tin tưởng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com