Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22 - GƯƠNG VỠ

Đêm xuống rất nhanh ở biên giới phía Bắc. Tuyết rơi lác đác như những vệt bụi bạc mỏng mảnh phủ lên mặt đất đã cằn cỗi vì đạn pháo. Cả đội vừa trải qua cuộc phục kích ngắn nhưng căng thẳng, và Namjoon như mọi lần vẫn là người đi cuối cùng để kiểm tra đội hình.

Cậu không nhận ra vết thương trên vai trái bắt đầu rách rộng cho đến khi cảm thấy mùi máu lan dần qua lớp áo. Băng gạc dính chặt vào da thịt, nhưng không che nổi cái lạnh đang xiết từng ngón tay cậu. Tệ hơn, thuốc ức chế pheromone đã hết. Đã ba ngày cậu không dám tiêm liều mới vì cơ thể bắt đầu có phản ứng phụ. Và giờ đây, sau cú ngã khi trượt chân xuống khe tuyết, thân nhiệt tụt nhanh khiến hệ nội tiết mất kiểm soát.

Namjoon loạng choạng vịn vào đá, nhưng không kịp. Một luồng hơi ấm tràn ra từ người cậu thứ mùi hương tưởng chừng đã bị chôn vùi suốt nhiều năm.

Mùi mận chín.

Không ngọt gắt, không gợi dục, nhưng đủ để mọi Alpha quanh đó cảm nhận rõ như một lời thì thầm đầy bản năng. Cái mùi ấy không gọi ai đến nhưng lại khiến ai ở gần cũng không thể rời đi.

Jungkook quay lại đầu tiên. Đôi mắt cậu mở lớn, hơi thở khựng lại giữa không trung. Cậu nhìn Namjoon như thể đang nhìn thấy một giấc mơ có thật không phải chỉ là đội trưởng lạnh lùng, mà là người có trái tim, có nỗi đau, có nhịp thở run rẩy vì lộ diện.

Taehyung lặng lẽ đưa tay lên bịt miệng. Trong mắt cậu, là sự ngỡ ngàng, một chút đau lòng và nhiều hơn cả sự xao động không lời.

Jimin chỉ đứng đó, như hóa đá. Mùi hương ấy, trong ký ức của cậu, từng là điều thiêng liêng của những đêm mùa hạ, khi cậu còn tin rằng Omega là thứ gì đó mong manh cần được bảo vệ. Nhưng Namjoon, giữa máu và băng tuyết, lại là minh chứng sống rằng không có định nghĩa nào có thể ràng buộc bản lĩnh.

Yoongi siết chặt quai súng. Đôi mắt anh chao đảo, như một bản nhạc bị đánh lệch nhịp. Anh không bước tới, nhưng cũng không quay lưng. Có điều gì đó trong anh một nỗi kính trọng vừa sâu vừa xót đang cuộn lên thành lửa cháy lặng thầm.

Jin cuối cùng cũng lên tiếng. Anh tháo chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai Namjoon, rồi đặt tay lên vai cậu.

“Không có gì vỡ cả, Namjoon. Em chỉ vừa để cho chúng tôi thấy ánh sáng thật của mình thôi.”

Namjoon ngẩng lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, hơi thở dồn dập, bàn tay vẫn run vì lạnh và vì sợ. Nhưng trong ánh mắt những người kia không có một chút thương hại. Chỉ có sự công nhận. Sự trân trọng. Và một điều gì đó giống như... lòng trung thành vĩnh viễn.

Cậu gật đầu, chậm rãi.

Lần đầu tiên, trong đêm dài phủ đầy sương tuyết, Namjoon không còn thấy mình đơn độc.

Gương đã vỡ. Nhưng những mảnh vỡ ấy lại ghép thành một hình ảnh mới: rõ hơn, thật hơn, và không cần phải che giấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com