Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23 - NGƯỜI CHẾT TRONG MẮT TÔI

Mọi thứ bắt đầu từ một cơn gió lạnh, không tên, len lỏi qua từng khe áo giáp. Bầu trời sẫm màu, nặng trĩu mây, báo hiệu điều chẳng lành. Jungkook được giao nhiệm vụ kiểm tra trạm truyền tin phía Tây một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản.

Nhưng khi đồng hồ trôi qua mười lăm phút mà không ai nhận được tín hiệu phản hồi, cả đơn vị đứng bật dậy. Namjoon là người đầu tiên lao khỏi lán chỉ huy, đôi mắt lạnh tanh, giọng dội vang trong radio nội bộ:

“Vị trí cuối cùng?”

Taehyung lập tức trả lời:

“Cách đây bảy trăm mét, gần trạm số 3. Nhưng.”

“Nhưng gì?”

“Thiết bị định vị đã ngừng phát tín hiệu.”

Câu nói đó như kéo theo cả cơn bão. Không ai nói gì nữa. Trong mười phút sau đó, đơn vị số 7 của Namjoon chia làm ba tổ, chia nhau truy dấu. Cỏ bị giẫm nát, vết máu nhỏ thành từng chấm, rồi lớn dần thành vệt dài bị kéo lê. Một thiết bị phát nhiễu nhỏ được giấu trong bụi rậm, chạy bằng pin quân dụng công nghệ của lính đánh thuê.

Hoseok siết chặt nắm tay, thốt lên:

“Có người muốn lấy mạng cậu ấy.”

Namjoon không nói gì. Gương mặt không một biểu cảm, nhưng bàn tay cậu khẽ run. Cậu rút dao, quăng tấm bản đồ xuống mặt đất, giọng cứng như thép:

“Chúng ta sẽ đi. Ngay bây giờ.”

Trận giải cứu bắt đầu lúc ba giờ sáng. Bóng đêm như nhấn chìm mọi giới hạn con người. Căn cứ địch nằm giữa khu rừng thưa một nơi chẳng ai ngờ đến. Không một lính canh, chỉ có sự im lặng quỷ dị.

Yoongi nheo mắt nhìn qua ống ngắm:

“Đủ rồi. Có sáu tên tất cả đều mang huy hiệu lính đánh thuê loại B. Họ không mạnh, nhưng vô nhân đạo.”

Namjoon gật đầu. Cậu hít một hơi sâu, rồi gầm khẽ:

“Xông lên.”

Cửa bị phá bằng chất nổ. Tiếng súng vang lên như sấm. Hoseok là người đầu tiên lao vào, tay không đấm gãy xương quai hàm của một tên địch. Jimin xoay người bắn chặn phía sau, còn Jin ôm khẩu súng ngắn, gục xuống rồi đứng dậy bằng ý chí thuần túy khi bị thương ở trán.

Nhưng Namjoon không thấy gì ngoài hình ảnh Jungkook. Cậu mở từng cánh cửa, kiểm tra từng phòng. Cho đến khi, ở cuối hành lang, một cánh cửa sắt bật mở.

Jungkook bị trói trên ghế. Đầu gục xuống. Máu chảy từ mũi, từ môi, cổ áo nhuộm đỏ. Một tên địch đang cười tay cầm dao, dí sát vào cổ cậu.

Namjoon gầm lên. Không suy nghĩ, không đắn đo. Cậu lao tới, dùng vai húc ngã hắn, mặc cho lưỡi dao lướt qua sườn mình, rạch ra một đường dài rớm máu. Tên lính đánh thuê chưa kịp đứng dậy, Namjoon đã ấn hắn xuống sàn, ra đòn liên tiếp cho đến khi hắn không còn động đậy.

Không khí nồng mùi máu. Gió từ khe cửa lùa vào mang theo hơi lạnh và cả mùi pheromone mận chín lần đầu bùng nổ dữ dội như thế. Ấm, ngọt, nhưng cũng xé lòng.

Namjoon quỳ xuống, cắt dây trói. Jungkook gục vào vai cậu, thì thào như sắp ngất:

“Em… không nghĩ là… anh sẽ tới.”

Namjoon siết chặt cậu, tiếng nói vỡ ra như lời nguyền:

“Tôi thà chết, chứ không để cậu nằm đó một mình.”

Họ đưa Jungkook về căn cứ trong cơn mưa rào bất chợt. Cậu được đưa vào phòng y tế, những vết thương được xử lý từng chút một. Nhưng điều khiến ai nấy đau nhất không phải máu, mà là sự hoảng loạn trong ánh mắt Jungkook lúc vừa tỉnh lại. Như thể, trong khoảnh khắc ấy, cậu thực sự đã chết… trong mắt chính mình.

Namjoon ngồi suốt bên giường bệnh. Khi ánh đèn phòng mờ dần, Jungkook mở mắt, lặng lẽ gọi:

“Namjoon-hyung...”

Cậu cười. Nụ cười yếu ớt nhưng sáng bừng:

“Em vẫn còn sống là nhờ anh.”

Bên ngoài, trời vừa hửng sáng. Ánh nắng đầu tiên len qua khung cửa, soi rọi lên gương mặt Namjoon kẻ đã bước qua mọi ranh giới, chỉ để giữ một người ở lại với thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com