CHƯƠNG 24 - TAI HỌA TỪ PHÍA BÊN TRÊN
Buổi sáng mùa đông đến lặng lẽ, mang theo những cơn gió bấc quét qua dãy đồi phía sau căn cứ. Những bông tuyết đầu tiên chưa kịp chạm đất đã bị hơi súng và bụi đường làm tan đi. Namjoon ngồi trong phòng chỉ huy, mắt không rời màn hình nơi đang hiện rõ dấu hiệu của một đoàn xe quân sự đang tiến gần.
Không lâu sau, một tiếng bước chân dứt khoát vang lên ngoài sân. Cánh cửa sập lại khô khốc. Năm người đàn ông mặc quân phục cấp cao tiến vào, giữa họ là một người đeo kính, tóc vuốt ngược, nụ cười lạnh tanh. Đó là Trung tá Ahn người từng là trợ lý chính trị trong Bộ Chỉ huy cấp vùng.
“Chúng tôi được lệnh từ Thượng hội đồng quân sự,” Ahn cất giọng. “Tiểu đội của Đại úy Kim Namjoon sẽ lập tức ngừng hoạt động. Tất cả thành viên sẽ bị điều chuyển và kiểm tra riêng lẻ.”
Không khí đông cứng trong căn phòng. Không ai nói gì. Jungkook nắm chặt nắm đấm. Jimin quay mặt đi. Hoseok khẽ thở dài như thể đã tiên đoán trước điều này.
Namjoon đọc lệnh, ánh mắt lạnh như thép. "Lý do?"
Ahn mỉm cười: “Sự bất tuân. Che giấu thông tin. Và có khả năng tạo ra một 'nội bộ không kiểm soát được'.”
“Có nghĩa là... chúng tôi làm quá tốt đến mức khiến cấp trên bất an?”
“Nếu cậu nghĩ thế,” Trung tá Ahn khẽ cúi đầu, “Tôi không phản đối.”
Khi đêm xuống, phòng ăn nhỏ hẹp trở nên đông đúc. Không phải vì ai đó nấu ăn ngon mà vì không ai chịu tách rời. Namjoon đặt tấm bản đồ lớn trên bàn, ánh đèn đỏ từ thiết bị liên lạc chớp nháy không ngừng.
“Tôi không thể hứa điều gì,” cậu nói. “Nhưng tôi sẽ không để chúng ta tan rã vì một quyết định chính trị.”
“Vậy kế hoạch là gì?” Jin nhướng mày.
Namjoon im lặng một chút. “Tôi cần thời gian. Và lòng tin.”
Yoongi đứng dậy. “Vậy thì dùng thời gian đó mà chuẩn bị chiến tranh đi.”
Khi đêm về khuya, từng người lặng lẽ rời phòng họp. Chỉ còn Namjoon và Jungkook ở lại.
Cậu maknae trẻ tuổi nhìn đội trưởng của mình không còn chỉ là hình bóng của một thủ lĩnh. Mà là người đang mang cả gánh nặng của niềm tin, máu và nước mắt.
“Anh nghĩ... sẽ có chiến tranh thật sao?”
“Không phải chiến tranh bằng đạn,”
Namjoon đáp khẽ. “Mà là loại còn khốc liệt hơn chiến tranh của lòng tin và sự tồn tại.”
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết đầu tiên phủ trắng bảng tên đơn vị, như một lời báo hiệu cho cơn bão sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com