CHƯƠNG 27 - GIỌT MÁU ĐỔ LÊN LÁ CỜ
Trận đánh này không nằm trong bất kỳ bản kế hoạch tác chiến chính quy nào.
Một đêm lạnh, căn cứ chìm trong im ắng. Namjoon cầm bản đồ hành quân, nhìn từng điểm đỏ nhấp nháy trên màn hình điện tử. Trinh sát báo về: một kho đạn, một trạm liên lạc và một sở chỉ huy ngầm tất cả nằm gọn trong vòng bán kính chưa đầy mười cây số.
Cậu quyết định đánh.
“Đội hình tam giác. Tôi đi đầu. Jungkook, cậu yểm sau.”
Giọng Namjoon dứt khoát, không một chút chần chừ. Những Alpha trẻ hơn lập tức gật đầu. Không phải chỉ vì cậu là đội trưởng, mà bởi trong cậu có thứ khiến người khác muốn tin bằng cả mạng sống.
02:14 sáng.
Chiến dịch bắt đầu.
Bọn địch không ngờ có một cuộc tập kích gan lì đến vậy. Tiếng súng, tiếng nổ thi nhau xé toạc màn đêm. Taehyung và Jimin lướt đi như bóng gió, hạ gọn từng chốt canh. Hoseok xử lý tín hiệu radio. Yoongi đột nhập hệ thống máy chủ. Jin giữ vị trí cao, bảo vệ cả đội bằng đôi mắt lạnh.
Còn Namjoon, cậu như một bóng đen, lao qua giữa cơn bão kim loại.
Khi tưởng mọi thứ đã xong, một tên lính địch ngã nhào từ cầu thang xuống. Trên tay hắn cầm thứ không ai ngờ: một lọ thuốc ức chế pheromone.
Namjoon phát hiện ngay. Dao bật khỏi vỏ, ánh thép loáng lên.
“Cậu thấy rồi?”
Tên lính chưa kịp hiểu, lưỡi dao đã ghim thẳng vào cổ họng hắn. Máu phun như mưa trên nền xi măng. Namjoon siết chặt hàm, tay run lên không phải vì giết người, mà vì sự thật đã bị nhìn thấu.
“Namjoon-hyung…”
Giọng Jungkook vang lên phía sau, run rẩy, lẫn đầy lo lắng.
Namjoon không quay lại. Cậu chỉ cúi xuống, nhặt lọ thuốc từ vũng máu. Đôi mắt trầm mặc như đá lạnh.
“Đi thôi. Kết thúc rồi.”
Cả đội rút lui thành công. Không ai nói gì. Mùi máu, mùi lửa… và một làn pheromone mơ hồ vẫn lẩn khuất trong gió. Những Alpha trẻ tuổi lặng lẽ quan sát bóng lưng đội trưởng họ, không dám hỏi.
Trở về căn cứ, giữa sân trại đầy bùn đất và vỏ đạn vương vãi, Namjoon cắm lá cờ đơn vị lên cao nhất.
Máu dính trên vải cờ không phải của kẻ thù.
Đó là máu từ chính tay cậu máu của một Omega đã chọn giết để sống, đã chọn không khuất phục.
Jungkook đứng từ xa, lặng nhìn. Trong ánh mắt cậu như có ngàn lớp sương mờ giăng. Và khi Namjoon quay đầu lại, chỉ một khoảnh khắc thôi, Jungkook tưởng như mình thấy cả trái tim rạn nứt ấy giấu sau một nụ cười lạnh buốt tim.
Từ khoảnh khắc đó, Jungkook hiểu.
Cậu không chỉ yêu một người.
Cậu yêu cả nỗi đau người đó từng gồng gánh, yêu cả những vết thương vô hình cậu ta chưa từng cho ai nhìn thấy.
Đêm ấy, căn cứ lại chìm vào yên tĩnh.
Ngoài kia, gió vẫn gào qua rặng núi. Trong doanh trại, Jungkook không sao ngủ nổi. Cậu nhớ ánh mắt Namjoon khi cúi xuống nhặt lọ thuốc ánh mắt vừa cứng cỏi, vừa cô độc đến tận cùng.
Jungkook chợt nhận ra, cậu muốn làm nhiều hơn là chiến đấu bên cạnh người ấy. Cậu muốn làm chỗ dựa, muốn được chạm đến nỗi đau kia… muốn xoa dịu nó.
Nhưng Jungkook cũng biết: một trái tim mang quá nhiều vết nứt, không dễ gì để cho người khác bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com