CHƯƠNG 28 - HỒI ỨC CỦA JIN NGƯỜI TỪNG BỊ ÁM SÁT
Trời khuya. Bầu không khí tĩnh mịch như được đúc từ thủy tinh mỏng, chỉ cần một tiếng động cũng có thể khiến nó rạn vỡ. Doanh trại im ắng sau những giờ luyện tập mệt mỏi, từng căn lều đóng kín, ánh đèn mờ vẫn le lói trong khu y tế và phòng chỉ huy. Chỉ có một người vẫn còn thức.
Jin ngồi một mình trên đỉnh dốc, nhìn xuống thung lũng nơi doanh trại trải dài như những đốm sáng nhỏ bé giữa lòng thế giới hoang vu. Trăng lên cao, lạnh và nhạt nhòa, hắt ánh sáng yếu ớt lên sống mũi cao và vầng trán đẫm mồ hôi của người lính trầm ngâm. Tay anh cầm một bức ảnh đã nhàu cũ, viền rách mép; gương mặt hai đứa trẻ trong đó vẫn rõ ràng: một nụ cười rạng rỡ, hai ánh mắt cùng hướng về ống kính Jin và em trai ngày xưa.
Ký ức kéo về như sóng vỗ bờ, sau nhiều năm bị nén chặt.
Gia đình Kim Seokjin là một trong những gia tộc quyền lực nhất trong giới chính trị thượng tầng. Anh là con trưởng, người thừa kế trực tiếp. Em trai Seunghyun là người dịu dàng, ít nói, đôi mắt giống Jin nhưng luôn ẩn chứa nỗi buồn âm thầm.
Seunghyun là một Omega. Cả gia đình giấu kín điều đó như một vết nhơ. Với họ, một Omega trong dòng máu tinh hoa là nỗi sỉ nhục, điều không bao giờ được phép xuất hiện trên giấy tờ, cũng chẳng nên nhắc đến trong bữa tiệc khách quý. Jin, khi còn nhỏ, không hiểu. Anh chỉ thấy Seunghyun bị giữ trong nhà, không được ra ngoài, không đi học cùng người khác, và thường xuyên phải uống thứ thuốc khiến em xanh xao.
Ngày định mệnh đến vào sinh nhật mười tám của Jin. Buổi dạ tiệc lớn để tuyên bố anh là người kế thừa đã biến thành địa ngục. Kẻ sát nhân trà trộn vào làm nhân viên phục vụ và ra tay giữa đại sảnh. Jin nhớ như in khoảnh khắc em trai lao ra chắn trước anh, kịp gọi “Hyung!” rồi ngã gục. Máu văng khắp nơi. Jin gào lên như thú bị mất linh hồn.
Seunghyun chết. Người ta dập tắt sự tồn tại của em trong truyền thông. Hồ sơ bị làm giả. Người ta nói kẻ ám sát là phần tử nổi loạn, động cơ mờ mịt. Seunghyun như chưa từng tồn tại, và trong tang lễ kín đáo, chẳng một giọt nước mắt nào được phép rơi lời cha Jin: “Khóc cho một Omega là thứ yếu đuối, chỉ khiến nhà họ Kim thêm ô nhục.”
Từ ngày đó, Jin không còn là Jin.
Anh bước vào quân đội như một cuộc trốn chạy. Ở đây, chẳng ai hỏi anh là ai. Người ta chỉ nhìn kết quả huấn luyện, khả năng sinh tồn, sức mạnh trên chiến trường. Jin trở nên hoàn hảo; nhưng cũng cô lập tuyệt đối. Trong mắt mọi người, anh là Alpha máu lạnh, vô cảm, khinh thường Omega
nhưng đó chỉ là áo giáp.
Rồi Namjoon xuất hiện.
Cậu là đội trưởng trẻ, yên tĩnh, điềm đạm. Không ồn ào nhưng mọi người dần nghe theo cậu một cách tự nhiên, như bản năng dẫn họ tới lãnh đạo đích thực. Jin ban đầu khinh bỉ làm sao một người thiếu khí chất Alpha nắm vị trí đó? Nhưng anh chứng kiến: cách Namjoon băng bó cho lính trẻ, cách cậu chịu đựng pheromone của sáu Alpha mà không gục, cách cậu đàm phán với cấp trên như dao mổ chuẩn xác, và cả cách cậu âm thầm nuốt viên thuốc ức chế trong im lặng.
Jin biết. Namjoon là Omega. Nhưng hoàn toàn khác những Omega mà Jin từng biết.
Cậu không yếu đuối. Cậu không xin che chở. Mà bằng một cách lạ kỳ, cậu khiến người ta muốn bảo vệ cậu.
Tình cảm trong Jin đến chậm như làn khói từ cốc trà chiều mưa. Nó không ầm ầm, chỉ là ánh nhìn dài hơn mọi lần, một phản ứng nhỏ khi ai đó xúc phạm Namjoon, một bóng dáng đứng ngoài phòng y tế mỗi đêm Namjoon thiếu thuốc.
Anh không nói. Không cần nói.
Anh chỉ muốn bước bên cạnh người đó, bảo vệ cậu khỏi thế giới mà anh từng nghĩ là giá trị tuyệt đối.
Tiếng bước chân nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ. Namjoon tiến lại, gương mặt hốc hác do thiếu ngủ nhưng ánh mắt vẫn sáng.
“Anh không ngủ à?” cậu hỏi, giọng trầm mà dịu.
Jin gập bức ảnh, nhét vào túi. “Có người phải thức, để trời không sập.”
Namjoon ngồi xuống bên cạnh, im một lúc rồi nói: “Em biết em không dễ tồn tại trong thế giới này. Nhưng nếu có anh, em nghĩ… em vẫn còn chỗ để quay về.”
Jin quay sang nhìn cậu. Không lời. Chỉ có sự yên lặng đồng thuận giữa hai người đàn ông từng tự nhủ mình không thể gục nhưng giờ dựa vào nhau để tiếp tục đứng thẳng.
Trong lòng Jin, một lời thề âm thầm vang lên:
“Nếu thế giới quay lưng với em, thì tôi sẽ quay lưng với thế giới. ”
Ánh mắt, và hành động không lời
Sáng mai, khi đội họp, những người lính thấy Jin luôn ở phía Namjoon lúc kiểm tra trang bị, lúc ăn sáng, lúc gắng sức tập bắn. Không lời, chỉ hành động: che ô cho Namjoon khi trời mưa, nhẹ tay đỡ cậu khi vết mù tạt chảy trong bếp, nhận phần việc vất vả hơn để Namjoon khỏi phải gánh.
Một lần, có một sĩ quan cao hơn cố ý thúc ép Namjoon nhận một nhiệm vụ nguy hiểm vì “cậu ta là Omega, yếu ớt hơn các Alpha”. Mọi người nghe mà tức. Jin đứng phắt dậy, bước đến bên bàn chỉ huy, giọng lạnh như băng:
“Cậu ấy là đội trưởng. Mệnh lệnh của cậu ấy không cần phải bị phán xét bằng thân phận. Nếu còn ai phân biệt, tôi xin nhận thay.”
Sự im lặng sau câu nói đó nặng tới mức có thể nghe được tiếng hơi thở. Người sĩ quan lúng túng. Không ai cãi Jin. Bởi anh không hô hào; anh chỉ đứng ra chịu đựng thay, bằng cả thân mình.
Đêm khác, Namjoon bị cơn đau hành thuốc ức chế cạn, thân xác gồng. Jin thức bên phòng y tế, tay ấm đặt lên trán cậu, thỉnh thoảng lấy khăn ướt lau mồ hôi. Namjoon mở mắt, thấy Jin cúi thấp, đôi môi run run thì thầm:
“Anh ở đây. Em không đơn độc.”
Không cần nghi lễ, không cần tuyên cáo. Một hành động nhỏ, một lời thì thầm, đủ để vá hết những rách nát.
Hình ảnh đóng dấu
Trong một lần nghỉ ngắn, Jin lấy bức ảnh em trai ra, sờ vào mép rách. Anh lẩm bẩm như một lời hứa với bản thân:
“Seunghyun, anh sẽ không để ai xóa em nữa. Nếu cả thế gian phủ lên tên em tấm màn im lặng, anh sẽ giữ ký ức ấy bằng cả sức mình. Và nếu người ta đánh mất nhân tính vì quyền lực, anh sẽ đứng dậy cho người như Namjoon để đỡ lấy tổn thương mà anh từng mang.”
Namjoon nghe thấy, nắm chặt tay Jin. Không ai nói thêm. Ánh trăng nhạt trên đỉnh dốc chứng kiến hai chiếc bóng dựa vào nhau, và một lời thề câm lặng được chuyển thành hành động mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com