CHƯƠNG 29 - CÁI CHẾT KHÔNG LÊN TIẾNG
Trận mưa đêm trước vừa dứt. Mặt đất còn ẩm, mùi bùn và mùi thuốc súng chưa tan. Đội Namjoon được lệnh tuần tra vòng rìa căn cứ một nhiệm vụ tưởng như đơn giản giữa không khí lặng lẽ đến rợn người.
Han Seul binh sĩ trẻ ít nói nhất đội đi phía sau cùng với Jimin. Cậu luôn có ánh nhìn dè dặt nhưng chẳng khi nào chối từ nhiệm vụ. Trong cái lạnh rừng sớm, Han Seul hắt hơi, rồi mỉm cười với Jimin như muốn nói: “Em ổn.”
Không ai kịp thấy dấu hiệu. Chỉ một tiếng “click” ngắn, lạnh lẽo từ lòng đất vang lên. Namjoon quay lại thì Han Seul đã nhào tới, đẩy Jungkook khỏi vị trí vừa dẫm phải. Một tiếng nổ xé toạc không khí. Máu bắn lên cây cỏ.
Không ai hét. Không ai kịp khóc. Chỉ còn mùi khét của thuốc nổ và hơi người bị thiêu.
Xác Han Seul được khiêng về trên tấm bạt rách. Cậu mất phần thân dưới, phần thân còn lại nằm im đôi mắt vẫn mở, như còn đang nhìn lên trời. Hình ảnh đó in đậm trong đầu mọi người.
Namjoon đi sau cùng. Trong túi áo, cậu rút ra một mảnh lụa trắng khăn tay cũ. Cậu cúi xuống, lau từng vệt máu trên khuôn mặt Han Seul, tay run nhẹ. Không ai nói gì. Yoongi chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Namjoon như tiếp một ngọn lửa lạnh.
Đêm đó, Namjoon nhốt mình trong phòng chỉ huy. Căn phòng im phăng phắc như bị bỏ quên. Trên bàn là danh sách phân công, sơ đồ khu vực và một tờ giấy trắng. Cậu mở sổ, đặt cây bút rồi viết:
“Han Seul. Người lính. Không phân biệt giới tính, không phân biệt định dạng. Chết vì lòng trung thành. Sống như một người chưa từng được lắng nghe.”
Chữ nghẹn lại trong cổ họng. Mực loang trên mép giấy như vết thương chảy máu. Nhưng lần này tay cậu chắc hơn, không còn run như trước.
Có tiếng gõ cửa. Jimin bước vào mà không đợi trả lời, mang hai cốc trà nóng. Đặt cốc xuống, cậu ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường, nói:
“Anh biết không? Em từng ở trại Omega.”
Namjoon giật mình, quay lại nhìn. Đôi mắt Jimin bình thản nhưng sâu hoắm.
“Anh em em,” Jimin bật cười khô, “giao nộp em để đổi lấy một suất học sĩ quan. Ở đó, họ tiêm thuốc để kiểm soát pheromone đau đến mức em từng cắn lưỡi, mong chết cho xong.”
Namjoon im lặng. Không an ủi. Không lời hoa mỹ. Chỉ là hai người, hai bóng tối cũ chạm vào nhau.
“Anh là người đầu tiên khiến em không cảm thấy mình vô dụng,” Jimin nói.
“Seul không chết vô nghĩa. Cũng như chúng ta không sống vô nghĩa.”
Đêm đó Namjoon viết tiếp nhật ký tử sĩ với nét mực vững: Han Seul một người lính không phân biệt xuất thân hay định dạng đã hy sinh khi bảo vệ đồng đội. Tên cậu giờ là tên của đơn vị, máu cậu đã hòa vào đất này. Namjoon ký tên, đóng dấu huy hiệu chỉ huy, rồi đứng dậy mang bản sao đến bảng danh dự nơi người ta treo những tên tuổi dưới ánh đèn vàng.
Cậu dán tờ giấy vào giữa bảng. Không ai có thể bỏ qua. Không ai có thể lãng quên.
Sáng hôm sau trời mây nặng. Cả đội xếp hàng trước bảng danh dự. Không ai ra lệnh, họ đến vì Seul. Yoongi, Jin, Hoseok, Taehyung, Jimin, Jungkook từng người nghiêm trang, tay chào theo quân lễ. Namjoon đứng trước, ánh mắt thẳng tắp. Một giọt sương rơi xuống tên Seul rồi một giọt nữa; có thể là sương, cũng có thể là nước mắt. Cái chết ấy không lên tiếng nhưng mãi mãi vang trong lòng từng người.
Sau lễ ngắn, Namjoon đứng lại một mình trước bảng danh dự. Cậu rút khăn lụa trắng, đặt lên khuôn mặt bức ảnh Han Seul rồi thì thầm:
“Anh là một người lính. Chúng tôi sẽ gọi anh như vậy.”
Những ngày tiếp theo, đơn vị có những thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt. Namjoon đề xuất mở rộng chương trình hỗ trợ hậu cần cho những người lính có xuất thân bị kỳ thị; cậu yêu cầu các bản báo cáo, những lời ra lệnh phải tôn trọng danh tính cá nhân. Những yêu cầu ấy không thay đổi cả hệ thống trong một sớm một chiều, nhưng chúng gieo hạt giống rằng trên chiến trường, giá trị được đo bằng máu và hành động, chứ không phải cái nhãn được dán ngoài áo.
Có một buổi chiều, mẹ Han Seul được mời đến căn cứ. Bà già, mắt đỏ vì khóc, bước chậm đến nơi đặt tên con. Namjoon trao cho bà một lá thư bản sao nhật ký mà Han Seul chưa kịp gửi về nhà. Bà run tay nhận lấy, chậm rãi đọc từng dòng. Đôi môi bà mấp máy rồi khụy xuống, ôm lấy bức ảnh con trai như ôm lại cả cuộc đời.
“Con trai bà là anh hùng,” Namjoon nói, giọng khàn. “Chúng tôi sẽ giữ tên nó. Chúng tôi sẽ kể câu chuyện của nó.”
Bà nhìn Namjoon, ánh mắt vừa đượm buồn vừa có chút yên tâm. Bà đặt tay lên vai cậu một tiếp nhận lặng lẽ, như chuyển trách nhiệm thế hệ.
Tối ấy, quanh bếp lửa, các người lính kể về Han Seul những mẩu chuyện nhỏ về cậu ăn ngọt, cậu sợ lạnh, cậu hay nhìn trăng. Họ cười cay, rồi im lặng. Những kỷ niệm giản dị ấy làm Han Seul sống lại trong tim họ theo cách ấm áp nhất.
Người ta còn khắc lời Han Seul lên tấm bảng nhỏ đặt cạnh hình:
“Nếu tôi chết, xin đừng gọi tôi là Omega. Hãy gọi tôi là một người lính. ”
Câu chữ ấy qua thời gian vang lên trong mọi buổi hành quân, trong mọi bản danh sách; nó khiến những người nghe phải nhớ: danh xưng không xóa được con người, và con người xứng đáng được gọi bằng cái tên họ chọn trước khi cả thế giới dám phủ nhận họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com