CHƯƠNG 30 - GIỌNG NÓI TỪ ĐÁM TRO
Đồi tro số 17 là một mảnh đất cháy đen, nơi từng bị bom nhiệt thiêu rụi cách đây chưa đầy một tháng. Khói vẫn âm ỉ từ những rễ cây mục nát, mùi khét lẹt và hơi đất bốc lên như một thứ ám ảnh bám lấy làn da. Tiểu đội Namjoon đang tiến hành trinh sát theo chỉ thị từ Tổng Chỉ huy, kiểm tra khả năng tái chiếm của phe địch tại các vùng trung gian.
Chính vào lúc cả đội đang chuẩn bị rút quân, Taehyung người đi cuối cùng đột ngột khựng lại. Tai anh động đậy như con thú hoang đánh hơi thấy điều bất thường. Rất khẽ, giữa không gian hoang tàn ấy, có một tiếng khóc trẻ con bị bóp nghẹt vang lên từ lòng đất.
Anh lập tức ra hiệu cho Jungkook. Cả hai men theo tiếng động, lật tung một khối đá lớn và phát hiện một nắp hầm. Bên dưới là một cơn ác mộng hiện hình: khoảng 15 người dân, phần lớn là phụ nữ và người già, bị giam dưới hầm sâu, ánh mắt đờ đẫn và thân thể bầm tím. Trong góc là một lính địch đang tra tấn một người đàn ông lớn tuổi có lẽ là trưởng làng.
Namjoon khi nhận được báo cáo đã im lặng hồi lâu. Jin nhìn cậu, lo lắng:
“Có thể là bẫy. Vị trí này quá trống trải. Lùi thì an toàn hơn.”
Nhưng Namjoon chỉ nói một câu:
“Nếu là bẫy, ta sẽ đạp lên nó mà cứu người. Không có thương thảo với sự im lặng trước nỗi đau.”
Mệnh lệnh được ban ra nhanh chóng. Đội chia làm hai hướng: nhóm Jungkook, Jimin, Namjoon đánh lạc hướng quân địch ở phía Đông. Nhóm Hoseok và Yoongi dẫn đội yểm trợ giải cứu dân thường.
Mọi thứ ban đầu diễn ra trơn tru cho đến khi bom gài phát nổ. Một tiếng nổ rền trời khiến lòng đất rung chuyển. Yoongi người đang bế một bé gái ra khỏi hầm bị hất văng. Mảnh kim loại găm sâu vào chân trái anh. Máu trào ra từ ống quần như suối.
Không đợi đến mệnh lệnh, Hoseok lao đến. Anh gạt hết súng ống, vứt cả giáp ngực, cõng Yoongi lên lưng. Không cần bàn cãi. Không cần hỏi han.
“Bám vào vai tôi. Đừng chết, Yoongi.”
“Chân tôi... không đi nổi.”
“Thì cõng. Tôi cõng cậu về. Dù là địa ngục phía trước.”
Sau lưng họ là hàng loạt tiếng súng. Jungkook bắn yểm trợ liên tục, gương mặt nhuốm khói và máu. Jimin hét to:
“Phía sau trái! Coi chừng đạn pháo!”
Namjoon lao lên, hạ gục hai lính gác chỉ trong vài giây. Cậu như hóa thành một cơn gió sắc lẹm giữa bùn đất. Khi bước vào căn hầm đầy xác người, ánh mắt cậu gặp một người mẹ già đang run rẩy.
Bà nắm lấy tay Namjoon, giọng thều thào giữa đống tro bụi:
“Cảm... ơn. Vì đã đến... Vì không bỏ rơi chúng tôi như những kẻ khác.”
Namjoon khựng lại. Hình ảnh chị gái cậu người từng bị bỏ mặc giữa một trại lánh nạn loạn lạc hiện về như nhát chém.
“Chị tôi... cũng từng chết vì sự thờ ơ đó.”
Giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ. Nhưng không có nước mắt. Chỉ có hơi thở gấp gáp giữa những tiếng nổ đang dội xa.
Khi đội trở về, trời đã tối mịt. Yoongi được băng bó tạm. Anh vẫn nhất quyết không để y sĩ khiêng mình, chỉ để Hoseok cõng suốt đoạn đường 3km. Hai người chẳng nói gì, nhưng cả đội đều cảm thấy không khí giữa họ đã khác.
Namjoon ngồi lại sau cùng, giữa đống tro lạnh. Cậu nhìn lên bầu trời không sao, nơi chỉ có mây xám và mùi máu.
“Có lẽ,” cậu khẽ nói “Sống sót không phải là thắng lợi. Mà là giữ được phần người trong mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com