Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31 - PHÁT HIỆN _ PHẢN BỘI ĐẦU TIÊN

Gió thốc qua rặng cây cuối doanh trại, mang theo mùi thuốc súng vẫn chưa tan hết từ trận chiến sáng qua. Trong lều chỉ huy, ánh đèn vàng chập chờn đổ bóng lên mặt Namjoon gầy đi, nhưng vẫn sắc lạnh như lưỡi dao. Trận hành quân vừa rồi thất bại vì quân địch mai phục đúng vị trí. Không có ai tử trận, nhưng bốn người bị thương nặng.

“Chỉ có mười hai người biết chính xác lộ trình,” Yoongi khẽ nói, cốc cà phê nguội trên tay.
“Tôi không tin là trùng hợp.”

Namjoon không trả lời. Cậu đang nhìn chằm chằm vào bản đồ, nơi có một vòng tròn đỏ vừa được vẽ lại điểm mai phục.

Đêm đó, Namjoon không ngủ. Những tập hồ sơ trải dài trên bàn. Dòng chữ nhỏ, các dấu thời gian truyền tin, tên những người có quyền truy cập.

Cậu bắt đầu kế hoạch điều tra ngầm. Hoseok người có đầu óc chiến thuật và khả năng phân tích logic mạnh nhận nhiệm vụ kiểm tra các dữ liệu nội bộ, lần dấu vết hệ thống.

Jimin, với khả năng thấu hiểu tâm lý và sự lanh lợi bẩm sinh, sẽ giao tiếp, thăm dò động thái bất thường từ lính phụ trợ, các nhân viên truyền tin. Cậu được yêu cầu đóng vai như không biết gì, nhưng luôn đặt câu hỏi đúng lúc.

Jungkook nhanh nhẹn, kiên định theo dõi một nhóm sĩ quan Alpha vừa được lệnh từ sở chỉ huy đến thanh tra tiền tuyến. Một trong số họ đã xuất hiện gần căn cứ trước ngày hành quân.

Ngày trôi qua, căng thẳng như dây cung bị kéo quá mức. Hoseok im lặng nhiều hơn. Jimin không còn cười hồn nhiên như thường ngày. Jungkook đôi khi trở về muộn, người lấm lem bùn đất, không giải thích.

Trong căn lều chỉ huy, Namjoon vẫn như thường. Ra lệnh chính xác, kiểm tra thương binh, tiếp tế, chấm công lính... như thể tất cả đang vận hành bình thường. Nhưng trong mắt cậu là vực thẳm.

Một đêm, hai binh sĩ suýt đánh nhau vì nghi ngờ nhau rò rỉ tin. Namjoon đích thân bước vào giữa.

“Chúng ta sẽ không tự cắn nhau khi còn chưa rõ ai là chó hoang,” giọng cậu bình tĩnh nhưng sắc như roi.

Không ai dám cãi. Cả doanh trại chìm vào im lặng, lạnh lẽo như mùa đông.

Hoseok là người đầu tiên có kết quả. Trong hệ thống lưu trữ dữ liệu, có một chuỗi mã đã bị chỉnh sửa một thay đổi cực kỳ tinh vi, chỉ xuất hiện khi truy cập cấp cao.

“Không phải lính thường,” anh nói, đặt tập hồ sơ xuống bàn Namjoon. “Lệnh truy cập đến từ một trung úy cấp cao Alpha đóng tại sở chỉ huy.”

Namjoon không hỏi tên. Cậu nhìn tờ giấy như thể đang nhìn xuyên qua nó.

“Mã xác nhận là gì?”

“Tôi đang truy vết. Nhưng hắn từng đến chiến tuyến phía Bắc. Có thể đã tiếp cận chúng ta trong đợt kiểm tra tháng trước.”

Namjoon gật đầu. “Tốt. Nhưng chưa được nói ra. Không với ai cả.”

Hoseok hiểu. Anh rời lều trong im lặng. Chỉ còn Namjoon và bản đồ.

Gió lại thổi, mang theo tiếng lá rụng. Cậu đứng dậy, bước ra ngoài. Trời đêm lặng lẽ, không một vì sao.

Cậu nhìn lên bầu trời, bàn tay siết chặt. “Không phải kẻ nào cũng đội quân phục là người của ta,” Namjoon thì thầm.

Phía xa, trong bóng tối, một con cú vỗ cánh báo hiệu cơn bão sắp đến không chỉ từ kẻ địch, mà từ chính bộ máy đã từng đặt niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com