CHƯƠNG 34 - HƠI THỞ CỦA MỘT NGƯỞI BỊ ĐÁNH CẮP
Gió đêm thổi qua những vách lều dã chiến, mang theo vị mặn của cát, mùi khét của thuốc súng và một cảm giác mơ hồ của sự lặng lẽ trước bão tố. Namjoon ngồi một mình trong căn lều chỉ huy, tay đặt lên tờ bản đồ nhàu nhĩ. Mắt cậu quầng thâm, gò má gầy đi rõ rệt. Một lọ thuốc ức chế nhỏ giấu dưới góc áo sơ mi lọ thứ ba trong tuần.
Không ai biết. Cũng không ai cần biết. Namjoon là đội trưởng một Omega và trong chiến tranh, sự thật ấy chỉ là vết nứt dễ vỡ nhất.
Cậu đã quá quen với việc bóp nghẹt mùi hương của mình, quá quen với ánh mắt nghi ngờ, những câu hỏi không lời: “Làm sao một Omega có thể chỉ huy?”. Mỗi đêm, khi mọi người ngủ, Namjoon mới dám mở lọ thuốc ra, tiêm thứ chất lạnh buốt đó vào cơ thể đã cạn kiệt sức đề kháng.
Nhưng cơ thể là thứ biết phản kháng. Đôi lúc cậu thấy tim đập loạn, mồ hôi túa ra như nước, tầm nhìn nhòe đi. Khi đứng trước binh sĩ, cậu vẫn mỉm cười. Vẫn nói bằng giọng trầm vững vàng: “Chúng ta không được phép sợ. Không phải hôm nay.”
Rồi một hôm, lọ thuốc rơi ra từ túi khi cậu thay áo. Jungkook nhặt lấy. Trong ánh sáng vàng nhạt của đèn lều, cậu Alpha trẻ tuổi đứng lặng vài giây, rồi quay sang nhìn Namjoon như nhìn thấy một điều phản bội.
“Hyung... đây là liều thứ mấy rồi?” Giọng cậu trầm xuống, run run.
Namjoon không trả lời. Chỉ gập áo lại, toan cất đi.
Jungkook bước tới, ngăn tay cậu lại. “Anh đang tự giết mình, biết không? Anh nghĩ tụi em không cần anh khỏe mạnh sao? Không cần anh sống sao?”
Đó là lần đầu tiên Jungkook nổi giận. Đôi mắt cậu đỏ hoe, bờ vai run lên, bàn tay nắm chặt như muốn bóp nát lọ thuốc.
“Anh là Omega, là đội trưởng, là người em kính trọng nhất. Không ai có quyền đánh cắp hơi thở của anh kể cả anh.”
Namjoon nhìn cậu. Lâu thật lâu. Rồi cậu buông một tiếng thở dài, sâu như đêm.
“Tôi không cố đánh cắp hơi thở của mình... Tôi đang cố thở cho tất cả.”
Sáng hôm sau, Namjoon ngất xỉu giữa cuộc họp tác chiến. Mũi cậu rỉ máu, mạch yếu đến mức Jin phải làm hô hấp nhân tạo tạm thời. Cả doanh trại náo loạn. Hoseok gào lên yêu cầu cấp cứu. Jimin nắm chặt tay Namjoon suốt cả lúc truyền nước.
Sau khi tỉnh lại, Namjoon vẫn kiên quyết từ chối nghỉ ngơi. Jin nổi giận. “Cậu muốn chết để làm tượng đài à?”
Namjoon chỉ lặng lẽ lắc đầu: “Tôi không chọn được thân thể mình, hyung. Nhưng tôi có thể chọn cách dùng nó.”
Cuối ngày hôm đó, cả đội ngồi quanh một ngọn đèn dầu. Yoongi không nói gì, nhưng lại là người đầu tiên đặt tay lên vai Namjoon.
“Đừng nén mình nữa. Nếu không thở được, hãy để chúng tôi hít thở cùng em.”
Namjoon ngước nhìn họ những Alpha từng là đồng đội, từng là định kiến. Giờ đây, là những người gác sau lưng cậu một cách trọn vẹn nhất.
Cậu mỉm cười. Yếu ớt, nhưng thật.
“Cảm ơn. Lần này, tôi sẽ không để mất hơi thở.”
Đêm đó, trong nhật ký đội trưởng, cậu viết:
“Khi một Omega biết thở bằng lòng kiên định, cậu ta không còn yếu đuối mà là biểu tượng của một đội quân chưa từng gục ngã.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com