CHƯƠNG 35 - BẢN ÁN CHO KẺ PHẢN BỘI
Gió sa mạc mang theo bụi cát lặng lẽ thổi qua trại quân. Buổi sáng tinh mơ phủ một lớp ánh sáng nhợt nhạt lên những tấm bạt bám đầy tro bụi. Trong một căn lều cách biệt, tên trung úy bị trói hai tay, ngồi lặng lẽ với đầu cúi gục. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu trên cao rọi xuống gương mặt hắn không sợ hãi, chỉ có sự khinh khỉnh.
Jin đứng bên kia tấm kính một chiều. Không nói gì, chỉ nhìn hắn thật lâu. Ở phía sau, Namjoon khoanh tay, ánh mắt trầm lặng như một cái bóng không hình.
“Hắn biết,” Hoseok nói nhỏ, bước vào với tập hồ sơ trong tay. “Biết cậu là Omega. Hắn đã chuẩn bị để đe dọa và bán đứng cậu cho quân cấp trên.”
Namjoon không phản ứng ngay. Một lát sau, cậu gật nhẹ. “Đưa Jin vào. Để anh ấy nói chuyện.”
Trong phòng thẩm vấn, Jin không ngồi. Anh đứng, tay chắp sau lưng, nhìn kẻ từng được gọi là đồng đội. “Anh phản bội,” Jin cất giọng đều. “Anh chọn sự sống của riêng anh, và cái giá là sinh mạng của mười hai người.”
Tên trung úy ngẩng lên, mắt chạm mắt Jin. “Và cậu ta là Omega. Một con Omega đứng đầu cả đội quân Alpha. Các người nghĩ chuyện đó sẽ được tha thứ ngoài kia à?”
Jin siết nắm tay. “Cậu ấy là đội trưởng. Người cứu sống từng người trong chúng tôi.”
“Nhưng là một Omega. Thứ yếu đuối sinh ra để được bảo vệ, không phải chỉ huy.” Hắn cười, nụ cười ngạo nghễ.
Jin cúi đầu, chậm rãi nói: “Ngươi không xứng để nhìn thấy ánh sáng mà đội trưởng ta đã giữ cho ngươi sống.”
Đêm đó, Namjoon ngồi trước bàn, nơi những tờ báo cáo về các tổn thất trải dài. Trong sổ tay nhỏ, cậu viết vài dòng, nhưng lại xóa đi. Tâm trí cậu không còn bình lặng để viết nhật ký nữa.
Jungkook mang vào một tách nước nóng, đặt nhẹ trước mặt. “Anh có chắc không?”
Namjoon nhìn cậu, đôi mắt như rã đông sau cả mùa băng giá. “Không ai được quyền phản bội khi người khác đang sống bằng cái giá của sự im lặng.”
Bình minh hôm sau. Đội được tập hợp bên ngoài. Không ai nói gì. Họ đều biết.
Tên trung úy bị dẫn ra, tay trói, áo quân phục rách nát. Không ai liếc nhìn hắn. Không một ánh mắt thương hại. Không có lời cầu xin.
Namjoon bước đến, mặt trời phía sau lưng khiến bóng cậu đổ dài trên cát. Cậu nhìn hắn, rồi đưa mắt qua Jin.
“Đưa súng.”
Jin trao khẩu súng. Không ai cản. Không ai cúi đầu.
Namjoon không run tay.
“Thay mặt những người đã chết vì lòng tin, vì lý tưởng... tôi ra lệnh xử bắn.”
Một tiếng nổ.
Không ai quay đầu lại. Không có kèn truy điệu. Không có mộ.
Chiều hôm đó, Namjoon ngồi trên cát. Trước mặt cậu là khoảng trời hoang vu, không người, không cây cối.
Jungkook đến gần, ngồi xuống bên cạnh. “Anh có hối hận không?”
Namjoon lắc đầu, giọng trầm và khản. “Tôi chỉ tiếc... rằng chiến tranh dạy chúng ta giết nhanh hơn học cách tin.”
Cả hai ngồi im lặng. Trên đầu họ, bầu trời vẫn không thay đổi. Nhưng lòng người đã khác đi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com