Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36 - BÌNH MINH MÁU KẾ HOẠCH TỬ CHIẾN


Tin tình báo đến vào lúc 03:47 sáng thời điểm cả doanh trại còn đang say ngủ, khi sự sống tạm ngưng thở dưới tấm chăn lạnh lẽo của màn đêm. Trong phòng chỉ huy chỉ còn lại ánh sáng mờ của đèn pin gắn trần và tiếng lật giấy khô khốc vang lên từ tay Namjoon.

Hồ sơ tuyệt mật, nét chữ đỏ vạch ngang những thông tin ghê rợn: “Omega bị đưa vào thử nghiệm tại cơ sở sinh học phía Tây Nam sa mạc. Mục tiêu: tạo giống chiến binh phục tùng tuyệt đối thông qua biến đổi hormone, kiểm soát pheromone và cấy chip kiểm soát thần kinh.”

Namjoon không động đậy trong suốt ba mươi giây. Cậu ngồi đó, tay siết chặt tệp giấy đến nhăn nhúm, ánh mắt chìm vào sự trống rỗng mặn chát của quá khứ. Những ký ức không bao giờ lành lại trỗi dậy như gai nhọn: mùi thuốc sát trùng, tiếng gào thét trong phòng trắng và bàn tay trói chặt linh hồn cậu vào cái tên “vật thể thử nghiệm Omega-09”.

Cậu rút súng ra khỏi bao da, kiểm tra băng đạn tay vẫn không hề run.

Cuộc họp diễn ra không phải trong phòng chiến lược, mà trên đỉnh đồi đá phía sau doanh trại. Đó là nơi họ từng thề sẽ không để bất kỳ Omega nào chết vô danh trên mảnh đất này.

Cả đội tụ lại, vẫn còn dấu vết buồn ngủ và thảng thốt trên mắt, nhưng chẳng ai phản đối khi Namjoon nói:

“Tôi sẽ đi. Một mình cũng đi. Ai không theo, tôi sẽ viết các cậu là đã tử trận trong nhiệm vụ khác.”

Im lặng. Rồi tiếng cười khan khẽ vang lên là Yoongi. Anh nhấc cây súng phóng lựu lên vai, nhếch môi:

“Chỉ huy ngu ngốc. Lần này tôi sẽ lái xe, không phải để đưa em chạy trốn mà để đưa em tới chỗ chết mà vẫn còn sống.”

Jimin bước đến, đặt tay lên vai Namjoon, ánh mắt ngầu lửa nhưng giọng trầm dịu:
“Anh là hy vọng cuối cùng của tụi em. Không ai đi sau lưng anh mà không biết mình đang bước về phía ánh sáng.”

Taehyung, với nụ cười kỳ lạ mang vị của vĩnh biệt, gật đầu:

“Thế giới này nợ Omega một lời xin lỗi. Nếu phải đánh đổi mạng sống để bắt nó nói ra điều đó… thì cũng đáng.”

Jungkook im lặng lâu nhất. Cậu không nói gì cho đến khi tất cả quay đi, rồi bất ngờ ôm chặt lấy Namjoon từ phía sau:

“Em đã thề bảo vệ hơi thở của anh. Đừng để em phải thở thay phần của anh nữa.”

Namjoon không đáp. Cậu chỉ gật đầu nhẹ như một dấu chấm hết cho sự do dự.

Đêm cuối. Họ đốt những lá thư tuyệt mệnh bên bờ sông, không ai nói lời tạm biệt, chỉ có mùi tro quyện vào gió như khói hương tiễn đưa linh hồn sống.

Yoongi chơi một bản piano trên chiếc đàn điện nhỏ tiếng nhạc như máu chảy trong tĩnh lặng. Hoseok đặt tay lên đầu cậu, khẽ xoa như chúc phúc.

Namjoon đứng lặng trước tấm gương cũ trong lều y tế. Không có thuốc ức chế trên tay. Cậu thì thầm:

“Tôi sẽ không bị trói bởi pheromone. Tôi sẽ chiến đấu với chính hơi thở thật của mình.”

Bình minh đến, trời đỏ như máu.

Cả đội mặc quân phục đen, không ký hiệu quốc gia, chỉ có dải băng đỏ trên tay trái biểu tượng của nhiệm vụ không phép, không lùi.

Họ rời trại qua đường hầm ngầm. Khi cánh cổng đóng lại, trên tường đá có hàng chữ mờ: “Những kẻ sống không tên sẽ chết trong lịch sử.”

Trên radio, khi xe rung lên trong địa hình gập ghềnh, giọng của một đứa trẻ từng được cứu vang lên:

“Chú Namjoon ơi, chú sẽ lại về… đúng không?”

Không ai trả lời.

Namjoon ngẩng lên, nhìn bầu trời rực lửa qua khe cửa sổ xe. Trong đôi mắt ấy không có nỗi sợ, chỉ có ánh sáng.

Vì đôi khi… muốn giữ lại hơi thở cuối cùng cho một người khác, ta phải sẵn sàng từ bỏ cả trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com