Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - LỜI NGUYỀN MANG TÊN JIMIN


Tiếng nổ trong mơ vang lên đột ngột.

Mặt đất rung chuyển, mùi khói súng đồng nặc bàm lấy cuống hô hấp. Bên trong giấc mơ lỗn xộn, Jimin quỳ lại trên nền đất ướt đẩm máu, một bàn tay ở trên lồng ngực người bạn thân thiện nhất cậu bạn đó đã chết. Trong tay Jimin.

Hãy cứu em... hyung...

Tiếng gọi yếu ớt đó bị nhờ giãn tới tàn khôc trong tâm trí Jimin suốt một năm trời.

Anh bật dậy, hít thở ầm ầm trong bóng đêm trống rỗng của căn lều. Trán ướt đẫm mồ hôi, bàn tay run lên.

Chết... có lẽ đã là lựa chọn dễ dàng hơn.

Jimin là Alpha. Anh đã tự nói đi đi nói lại trong đầu hàng ngàn lần, hôn mặt để dân chúc, để kênh kiệu. Nói ra vị trí trong đội, trong giới tính. Trong chiến trường.

Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy mình xứng đáng.

Cái chết đó đáng ra phải dành cho anh. Anh đã thấy kẻ địch, anh đã có thể bóp cò. Nhưng tay anh đã chậm.

Buổi tối đó, đội hình nhận lệnh tham nhập vùng chiếm địch để cứu một tiểu đội y tế bị kẹt lại trong một khu trại lâu năm bỏ hoang.

Lửa đạn, mìn các giống như được đặt rải rộng rãi.

Một tiếng nổ đột ngột vang lên khi Namjoon dẫn đầu tiến vào khu đất trống. Đất lùn xuống, đồng đội bị chia cắt.

Jimin bị kẹt lại cùng Namjoon trong một hầm ngầm cũ kín kẽ, ánh đèn pin nhợt nhằt soi lên những vết móc và đất ẩm. Họ cách đội hình chính đang cố gắng tìm đường tiếp cận.

Namjoon im lặng, ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt nhết lạnh cân đo lối thoát. Jimin lặng lẽ, tay vẫn run dưới tay áo.

“Tôi nghe về cậu rồi.” Namjoon bất ngờ nói. “Phục kích năm ngoái.”

Jimin ngấm ngày lại. Đôi vai cứng cứng.

Namjoon không chỉ trích, chỉ thỏ thử:

“Cậu còn sống. Điều đó đối với tôi đã là một loại can đảm.”

Jimin hà khỏi. Âm thanh giống như đá cỡ va nhau:

“Tôi đáng lẽ chết cùng họ. Còn sống chỉ là một loại trợ trách.”

Namjoon quay sang nhìn thẳng vào anh:

“Tôi không sợ chết. Tôi sợ sống hèn.”

Jimin ngắn ngải. Trong bóng tối, ánh đèn pin lốa qua khuôn mặt của Namjoon khô cứng, lặng lõng, nhưng không tùy tuyện.

“Chết thì dễ. Nhưng sống với vết máu trong tim, mà vẫn bước tiếp đó mới là can đảm.”

Khi hậu viện tìm được họt các người bị chia cắt, Jimin trở lại cùng Namjoon, im lặng như ban đầu.

Nhưng anh không còn là cái bóng của chính mình.

Anh kiểm tra vũ khí của Jungkook và Taehyung, lặng lẽ nhưng tỉ mỉ. Anh đáp nhẹ một câu chọt hóm khi Taehyung làm rớt đạn. Jimin kẻ sống sót bởng giống người.

Tối đó, trên nóc lều canh, gịu trời mờ mờ, gố một vành ánh sáng lên khóe mắt.

Jimin đều khẩu súng, đống vai vào đại liên, ở yên.

“Tôi không sợ chết. Tôi sợ sống hèn.”

Anh thì thầm lặp lại, như nguyện câu thần chú.

Và lời nguyền một thời đã bỏng chốc hốa lậu hợp khôi trong lồng người bắn tỉa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com