Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - ĐÁM MÂY TRẮNG TRÊN ĐỈNH ĐỒI XÁC


Gió thổi hun hút từ phía bắc, lạnh đến mức tưởng chừng có thể cắt ngang da thịt. Bầu trời đọng một màu chì đặc quánh, u ám như thể mọi hy vọng đều đã bị vùi sâu dưới lớp đất loang máu và đạn gỉ sét.

Một chiếc trực thăng hạng nặng hạ cánh khẩn trên bãi đất trống giữa thung lũng từng là chiến trường năm xưa. Bùn đất bắn tung tóe khi bánh đáp nghiền lên tàn tích của vỏ đạn, ba lô rách, và vài mảnh vải lốm đốm máu đã cũ. Tiếng cánh quạt chém gió vang vọng như những nhát chém thô bạo vào ký ức đẫm máu của nơi này.

Namjoon là người đầu tiên bước xuống. Mắt cậu không lướt qua khung cảnh, không cần. Cậu đã đọc hết bản đồ khu vực, ghi nhớ từng đường hào cũ, từng vết chém chưa lành của vùng đất đã bị chiến tranh xé toạc. Một bàn tay ra hiệu dứt khoát. Các tiểu tổ lập tức chia ra theo sơ đồ tác chiến. Những cái bóng lặng lẽ lao vào bụi rậm.

Một người vẫn đứng yên.

Không phải ai khác chính là Kim seokJin.

Khác với những tân binh gồng mình né bùn, Jin ung dung bước xuống với phong thái của một quý ông trong lễ tang. Quân phục của anh ta hoàn hảo đến phi lý, áo sơ mi bên trong không nhăn lấy một nếp. Dáng người cao, mặt trắng, khóe môi lúc nào cũng như sắp nở một nụ cười lịch thiệp. Nhưng ánh mắt… là thứ duy nhất không biết giả vờ.

“Đồi số 8,” Jin nói, không cần nhìn bản đồ. “Nơi mồ chôn của hơn ba trăm người.”

Namjoon không quay lại, chỉ gật nhẹ.

“Chúng ta sẽ lấy lại nó.”

“Ngươi giết hắn làm gì?”

“Mắt hắn liếc về phía đội trưởng.”

Câu trả lời lạnh lùng như đá tảng. Kẻ nói câu đó không hề hối hận chính là Jin, người vừa mới dùng dao găm hạ gục ba tên địch ở vòng ngoài chỉ trong bốn mươi giây.

Một binh sĩ trẻ nôn khan sau trận đụng độ, hai tay vẫn run. Jin ném cho cậu ta chai nước, không thèm nhìn.

“Nếu không quen với máu, về nhà làm bánh.”

Đêm xuống. Trời đổ mưa nhẹ. Họ đóng trại bên rìa đồi số 8 nơi từng xảy ra trận thảm sát không ai muốn nhắc lại. Những người sống sót kể rằng họ phải nằm bất động suốt mười tám tiếng giữa xác chết để tránh phát hiện.

Jin lặng lẽ tách khỏi nhóm. Anh đứng trên đỉnh dốc nơi gió mạnh rít từng hồi, thổi tung tà áo khoác. Anh rút trong túi một chiếc khăn tay đã cũ, mép chỉ sờn. Vẫn còn vết máu đã khô, bám chặt như ký ức không chịu rời.

Trong khoảnh khắc ấy, mắt anh trống rỗng. Anh không nghe thấy tiếng vọng của côn trùng, không thấy ngọn lửa trong trại phía dưới. Chỉ có một khuôn mặt đang mỉm cười trong ký ức, khuôn mặt ấy từng nói:
“Jin, nếu có chết, em muốn được chôn dưới đám mây trắng, không bị đạn cày xới.”

Nhưng em không được chôn. Em bị thiêu rụi. Và anh anh vẫn sống, sống để nhìn từng người chết đi như thế.

“Anh không ngửi thấy mùi mận chín sao?”

Jin hỏi, rất khẽ. Namjoon lúc đó đang lau vết máu khỏi cổ tay
khựng lại một nhịp.

Mùi mận chín. Pheromone của một Omega.

Namjoon ngẩng lên, đối mắt với Jin.

“Tôi chỉ ngửi thấy mùi máu và nỗi sợ” cậu đáp.

Jin cười nhẹ, không phải kiểu cười ấm áp mà là cười của một kẻ từng quá quen với sự giả dối.

“Vậy à.”

Sáng hôm sau, Namjoon không thấy Jin trong trại. Cậu đi ra phía đồi.

Jin đang đứng đó trên đỉnh đồi nơi ánh mặt trời đầu tiên nhuộm màu tro xám thành một lớp ánh sáng kỳ lạ.

Một đám mây trắng, duy nhất, đang trôi ngang qua đầu họ.

“Đẹp quá,” Jin khẽ nói. “Giống… ánh mắt người chết từng mỉm cười với tôi.”

Namjoon không đáp. Cậu chỉ lặng im nhìn đám mây ấy trôi dần.

Jin quay đầu lại, nhìn cậu lần này thật lâu.

“Nếu cậu là Omega, thì chắc cậu không còn là giống loài đó nữa rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com