Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 - ÁNH LỬA HOSEOK

Biên giới mùa khô, cát và gió thổi như lưỡi dao.

Tiểu đội tiến công vào một làng nhỏ từng là chốt của quân nổi dậy. Trên đầu họ, bầu trời rực đỏ như báo hiệu điều gì chẳng lành. Dưới chân họ là đất nứt nẻ, và từng bước đi đều có thể kích nổ cái chết.

Jung Hoseok đi đầu áo giáp đã cháy xém một góc, mồ hôi ướt đẫm cổ áo, mắt vẫn sáng như lửa.

Anh là Alpha. Nhưng là Alpha có trái tim mềm.

Là lính y tế kiêm chuyên viên gỡ mìn, Hoseok không giống những Alpha khác: không háo chiến, không hiếu thắng. Anh chỉ có một nguyên tắc: "Đã bước vào địa ngục, thì ít nhất cũng phải kéo người khác ra."

Vì điều đó, anh từng bị cấp trên khiển trách vì “thiếu quyết đoán”, “thiếu sắt máu”.

Nhưng không ai biết, trong lòng anh luôn khắc khoải hình ảnh của người anh trai cũng là một Alpha từng bị xử tử vì không chịu giết thường dân theo lệnh.

Khi Namjoon được điều về đơn vị, Hoseok là người đầu tiên lên tiếng:

“Đứa nhỏ này trông không ổn. Lạnh quá. Im lặng quá.”

Anh nghi ngờ, không phải vì Namjoon là Omega mà vì cậu ta che giấu quá giỏi. Cử chỉ sắc bén như Alpha, ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói trầm ổn. Nhưng với một người từng chứng kiến nhiều hơn máu như Hoseok, có thứ gì đó trong mùi của Namjoon không đúng. Không hẳn là Alpha. Cũng chẳng giống Beta.

Ngày hôm đó, đội tiến vào Gyehwa làng nhỏ từng là vùng giao tranh đẫm máu.
Dân làng vẫn còn phụ nữ, trẻ em, người già. Nhưng đất dưới chân họ là mìn, hàng trăm quả.

Trung tâm chỉ huy yêu cầu bỏ lại. Hoseok phản đối, như anh vẫn luôn làm:

“Nếu phải chọn, tôi sẽ cứu những người không thể chạy trước. Tôi đi.”

Không ai dám theo.

Cho đến khi Namjoon bước lên, giọng dứt khoát:

“Tôi đi cùng.”

Giữa cánh đồng bốc khói, Hoseok nghe rõ từng bước chân Namjoon phía sau mình. Không run. Không lùi. Dù ánh mắt cậu lúc ấy lạnh và trống rỗng lại mang một thứ ánh sáng kỳ lạ: tựa như kẻ đang thách thức chính số phận.

Khi tiếng tạch nhỏ vang lên cái âm thanh gãy gọn của một chiếc mìn được kích Hoseok lập tức quay người, xô một đứa trẻ ra khỏi tầm nổ.

Thế nhưng anh không đủ nhanh để tránh.

Anh chỉ nhớ có thân người đè lên mình. Một cú va chạm. Một cánh tay vắt ngang ngực. Một hơi thở gấp. Và mùi mận chín thứ hương dịu mà sâu, vùi vào bụi đất như dư vị cuối cùng của sự sống.

Namjoon bị thương nặng ở vai. Hoseok thoát chết trong gang tấc.

Khi tỉnh lại trong lều y tế, Hoseok thấy Namjoon đang nằm thiếp, tay vẫn băng sơ, mi mắt giật nhẹ vì sốt. Và Hoseok lần đầu tiên thấy mình tức giận. Không phải vì cậu ta bất chấp lệnh. Mà vì cậu ta là Omega.

Một Omega dám liều mạng để cứu Alpha.

Một Omega che giấu thân phận để sống như Alpha. Để chiến đấu. Để cứng rắn trong một thế giới không dành cho mình.

“Tại sao không để tôi chết? Cậu không cần làm vậy.”

Namjoon mở mắt, khàn giọng:

“Vì anh là người đã chọn đứng ra cứu đứa trẻ ấy. Tôi chỉ đang trả lại đúng thứ tôi nợ.”

Hoseok siết chặt nắm tay, cảm thấy lòng mình nhói lên không phải vì đau, mà vì bị nhìn thấu.

“Cậu biết tôi nghi ngờ cậu là Omega từ lâu rồi, đúng không?”

“Tôi biết.”

“Thế tại sao không sợ tôi báo cáo?”

“Vì tôi biết anh sẽ không làm.”

Im lặng.

Gió rít bên ngoài như xé rách mái vải. Trong lều, Hoseok ngồi bất động, nhìn Namjoon một lúc lâu.

“Cậu nguy hiểm thật đấy.”

“Tôi chỉ không muốn chết như một kẻ hèn.”

Từ đó, Hoseok không gọi Namjoon là ‘nhóc’ nữa.

Anh không báo cáo. Không chất vấn. Nhưng mỗi lần Namjoon ra trận, ánh mắt anh luôn dõi theo. Không phải như sĩ quan theo dõi lính, mà như một Alpha… lần đầu tiên bắt đầu kính trọng và đề phòng một Omega.

Hoseok chưa từng sợ cái chết. Nhưng giờ đây, anh bắt đầu sợ thứ ánh mắt kia ánh mắt có thể bẻ cong lòng tin, lật đổ trật tự, và đốt cháy mọi thứ mà người ta tin là cố định.

Và như một đốm lửa âm ỉ, Namjoon đã nhen nhóm điều gì đó trong lòng Jung Hoseok niềm tin, hoặc là khởi đầu của diệt vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com