Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 - KẺ PHẢN BỘI

Tiếng chuông kim loại vang lên từng hồi trầm nặng, báo hiệu buổi họp nội bộ khẩn cấp của Đơn vị Chiến lược cấp cao bắt đầu. Bầu không khí trong phòng họp được bao phủ bởi sự nghiêm trọng, không một ai nói cười, không một ánh mắt rời khỏi vị trí trung tâm nơi Namjoon đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh như thép.

Cậu vừa trở về sau một chiến dịch thành công vang dội, song chưa kịp rũ bớt bụi đường thì đã bị gọi đến Hội đồng. Người gửi thông báo là Trung úy Jaeho một Alpha ít tiếng tăm trong đội, nhưng luôn có mặt trong các phiên họp quan trọng gần đây.

“Tôi có bằng chứng cho thấy Trung sĩ Kim Namjoon đã khai man lý lịch, che giấu việc bản thân là một Omega giả dạng Alpha để thăng tiến trong quân ngũ.” Giọng Jaeho vang lên, rành rọt và lạnh tanh như lưỡi dao chém xuống.

Không khí đông đặc lại trong tích tắc. Một vài sĩ quan giật mình, những ánh mắt đầy nghi hoặc bắt đầu đổ dồn về phía Namjoon. Tin đồn về một Alpha không tỏa ra pheromone vốn đã âm ỉ, nhưng chưa ai đủ can đảm nói ra. Cho đến hôm nay.

Namjoon không biểu hiện cảm xúc. Cậu chỉ chậm rãi đặt chiếc cặp tài liệu lên bàn Hội đồng, gài lại nút áo vest, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Jaeho.

“Tôi sẽ trình bày phản bác. Nhưng trước tiên, tôi muốn hỏi Trung úy Jaeho một câu: Anh có nhớ mình từng học chung lớp với tôi ở Học viện Quân sự Hoàng gia không?”

Một sự xáo trộn nhỏ trong hàng ghế. Jaeho chớp mắt, rồi gật đầu: “Tôi nhớ. Thì sao?”

Namjoon khẽ cười, không có chút vui vẻ nào trong ánh mắt.

“Năm đó, ai là người bị đình chỉ sáu tháng vì sơ suất làm rò rỉ sơ đồ hành quân vùng Đông Bắc suýt khiến 37 người thiệt mạng trong một cuộc tập trận quy mô nhỏ? Và ai là người phát hiện ra bản đồ ấy bị tuồn ra ngoài qua một thẻ nhớ giấu trong bao thuốc lá?”

Một viên sĩ quan thốt lên: “Đừng nói... là cậu?”

Namjoon mở cặp, lấy ra một bản báo cáo cũ, niêm phong đỏ tươi: “Bản sao lưu từ Kho Lưu trữ số 4, do chính Đại tá Yoon ký. Trong đó, người cảnh báo về hành vi rò rỉ chính là tôi. Và người bị kỷ luật, là Trung úy Jaeho.”

Jaeho tái mặt. Nhưng hắn chưa chịu thua. Hắn đập tay xuống bàn: “Không lẽ vì chuyện đó mà cậu dựng lên mọi thứ?! Cậu vẫn chưa trả lời! Cậu là Alpha hay Omega? Cậu đang dùng thuốc ức chế, đúng không?”

Namjoon nhướng mày. Từng lời thốt ra, lạnh như sương mù mùa đông:

“Vấn đề không phải là tôi thuộc giới tính sinh học nào. Vấn đề là tôi chưa từng để phe địch thắng lợi. Tôi chưa từng bán rẻ một tấc đất nào của đơn vị này. Còn anh người đang đứng đây cáo buộc tôi lại từng suýt khiến đồng đội chết vì lòng tham của mình.”

Bàn tay Namjoon lật ra một tập hồ sơ khác bản giám định sinh học giả định do cơ quan đặc biệt cấp, xác nhận cậu thuộc phân loại Alpha theo tiêu chuẩn đặc vụ chiến thuật. Một dạng hồ sơ bảo hộ, chỉ được áp dụng với Omega có khả năng chiến đấu và điều phối vượt chuẩn.

Cậu nhìn thẳng vào Chủ tịch Hội đồng:

“Tôi xin phép không bàn về giới. Tôi chỉ mong Hội đồng hãy cân nhắc một điều: Nếu một người không hề dùng vũ lực, không hề tỏa pheromone, không hề nhờ đến bản năng... mà vẫn có thể dẫn dắt đơn vị đi đến chiến thắng thì liệu kẻ ấy đáng bị trục xuất, hay đáng được trao cờ?”

Im lặng. Một sự im lặng dài đến rợn người.

Cuối cùng, một vị tướng già trầm giọng: “Lập tức điều tra lại hồ sơ Trung úy Jaeho. Kiểm tra mã sinh trắc và mọi chiến tích gần đây.”

Ba mươi phút sau, tin được đưa lên màn hình: Trung úy Jaeho không tồn tại. Người này là kẻ đã từng đào ngũ dưới một danh tính khác. Bị kết tội nhẹ, nhưng biến mất trước ngày tuyên án.

Namjoon vẫn đứng đó, đôi mắt trầm mặc.

Khi Jaeho bị áp giải ra ngoài, hắn gào lên trong cơn cuồng nộ:

“Chúng nó sẽ biết! Tụi bây sẽ biết thằng đó là một thằng Omega! Rồi một ngày, nó sẽ phát tình ngay giữa chiến trường! Rồi ai cứu nổi tụi bây?!”

Không ai trả lời. Không một ánh mắt chạm vào hắn.

Ngoài hành lang, Namjoon chậm rãi bước xuống từng bậc thang. Jin đã đợi sẵn, tay cầm một ly nước.

“Em đã tự cứu mình,” Jin nói nhỏ. “Nhưng em không thể tự chữa những vết sẹo mà chuyện này để lại đâu.”

Namjoon đón lấy ly nước, mỉm cười nhẹ:

“Không sao. Những vết sẹo thì ít nhất… cũng chứng minh em còn sống.”

Ánh nắng nhạt phủ lên vai cậu. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi mận chín rất mỏng, rất nhòe. Jin chợt nhận ra dù có chuyện gì, Namjoon vẫn luôn bước đi, từng bước một, trên chính con đường do cậu tự chọn.

Dù là Alpha hay Omega cậu vẫn là chiến binh kiên định nhất mà họ từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com