Chương 1 : Gặp lại Kurama
- Naruto được lên làm Hokage Đệ Thất nhưng anh luôn cảm thấy quá khứ có rất nhiều điều trong quá khứ mà bản thân đã không thể làm được cho đến khi anh chết đi vì tộc Otsutsuki . Anh cứ nghĩ tới đây là kết thúc , đôi mi rũ xuống anh cứ thế mà buông xuôi nhưng tại sao bên tai lại vang lên âm thanh gì thế nhỉ ? Anh mở mắt ra thì thứ đầu tiên anh nhìn thấy lại là đám trẻ và đôi tay nhỏ bé đang nắm lấy dây xích đu... -
Anh cảm thấy mọi thứ quá vượt tầm hiểu biết của mình nên anh chạy thật nhanh về ngôi nhà cũ . Anh bắt đầu sắp xếp lại những gì mình biết về hồi nhỏ.... Nhưng anh nhận ra có gì đó lạ lắm :
Naruko : - Quá khứ này sao lạ thế nhỉ !?
Anh vạch quần ra thì mất luôn cái đó rồi !! Trên ngực còn xuất hiện hai quả bưởi non =)) . Anh hoảng lắm , thế nào mà quay về quá khứ lại thành con gái thế này !! . BÌNH TĨNH , nhất định phải bình tĩnh :
Naruko : - Mà theo thời gian của quá khứ thì mình được 3 tuổi thì phải . Không biết Kurama còn không nữa...
Nói rồi cô bước vào không gian tinh thần thì thấy có một con cáo chín đuôi cực kì to , cô xúc động mà lớn tiếng gọi :
Naruko : KURAMA !!!
Kurama thoáng giật mình , cái tên đó đã mấy trăm năm mới được nghe lại , hắn bắt đầu hỏi con nhóc mà đã gọi tên hắn :
Kurama : - Con nhóc kia sao ngươi biết tên của lão phu !?
Cô bắt đầu khóc , khóc vì đã không bảo vệ được Kurama , khóc vì hắn lựa chọn hi sinh để bảo vệ cô , khóc vì sau bao nhiêu năm cô cũng đã gặp lại hắn... Cô nức nở mà trả lời cửu vĩ :
Naruko : - Thật tốt quá , Kurama à , cậu còn sống...
Sau khi nói câu đó thì cô cũng nín khóc , vẻ mặt kiên định kêu hắn chạm tay với cô thì sẽ biết lí do . Hắn cũng nửa tin nửa ngờ mà chạm tay với cô , hắn thấy tất cả những gì mà cô phải trải qua.... Hắn trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng :
Kurama : - Không ngờ ta có thể vì ngươi mà chọn hi sinh bản thân .... Mà ta có thắc mắc , sao những gì ngươi trải qua thì ngươi là con trai nhưng ngươi rõ ràng là con gái mà ?
Naruko : - Tớ không biết nữa , khi quay về quá khứ thì đã thành con gái rồi - Cô bất lực nói .
Kurama : - Hừ , thế thì ngươi phải cố gắng vào đấy , lại đây lão phu chuyền cho ít chakra - Hắn kiêu ngạo nói .
Naruko : - Thế thì cảm ơn cậu nhiều nhé , Kurama -
Kurama : - Hừ , ngươi đi đi , cho lão phu ngủ - Hắn nhắm mắt lại bảo .
Naruko : - Lúc nào rảnh , tớ sẽ thăm cậu , Kurama - Cô vui vẻ cười với cửu vĩ .
Kurama : - Hừ , lắm lời - Nói thế thôi , nhưng khoé miệng nhếch lên .
Thế là cô rời khỏi không gian tinh thần , là bắt đầu suy nghĩ đến tương lai.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com