Chap 1: Đa trọng ảnh phân thân
Naruto tỉnh dậy. Nhưng không phải trong căn phòng nhỏ bừa bộn của cậu hay chốn thiên nhiên nào đó có đồng đội cùng người thầy mê Thiên đường tung tăng, mà là một nơi đầy cát bụi, đổ nát, cùng với hai ông chú 'nhìn là biết không phải người cùng làng' đang hí hoáy với đống sắt và nói thứ gì đó cậu không tài nào hiểu được.
"Tỉnh rồi? Mr. Stark, cậu ấy tỉnh!" - người đàn ông đeo kính reo lên.
Người kia chỉ dừng một chút rồi lại chú tâm vào công việc, "Ừm hứm, tôi không phải bố nó, tìm ai đó khác đi"
Tất cả những gì gã biết là chỉ một vài giờ trước, Tony Stark đã choáng váng và bị thương do chính quả bom do Stark nghiên cứu và phát triển, sau đó bị một đám khủng bố ở Afghanistan chĩa súng vào đầu bắt gã làm thứ khỉ gì đó có thể "bùm" tan tành cả nước Mỹ. Bên cạnh đó, một cái thứ phế liệu chết tiệt được đặt ngay ngực gã để giữ gã không tiêu đời trước khi có thể làm ra thứ đấy.
Còn gì tuyệt với hơn là gã không chỉ một mình nhỉ? Bạn cùng phòng của gã là một tên bác sĩ đã gắn cục sắt gì lên ngực gã, biết nhiều thứ tiếng, không phải nhà khoa học cùng lĩnh vực, không có ích gì trong lúc này.
Và một người khác là thằng nhóc vừa mới tỉnh dậy.
Đánh giá, thằng nhỏ nguy hiểm hơn bác sĩ. Nó đã giết được khoảng chục tên khủng bố với không vết thương nào, và tự gục khi đến cái hang này.
Một điều khác nữa, tên bác sĩ lắm lời này là Yinsen.
"Hello kid"
"Xin chào" – Naruto không hiểu người kia đang nói gì, nhưng chẳng ai trong số hai người họ có vẻ thù địch nên cậu cũng thân thiện chào hỏi.
Yinsen bất ngờ, "Jappanese. Tại sao một người như nhóc có thể xuất hiện ở nơi cách quê nhà của nhóc gần nửa vòng Trái Đất cơ chứ"
"Có lẽ là người biến chủng" – là một thiên tài. Thỉnh thoảng chán gã sẽ hack tài liệu quốc gia đọc chơi cho vui, may cho đám kênh kiệu đầu hói kia là gã mới chỉ chán có một lần.
"Người biến chủng? Họ thật sự tồn tại sao?"
"Who know" – gã tỷ phú chả thèm quan tâm, vẫn chỉ chăm chăm vào cái phát mình sắp làm đảo lộn thế giới của gã.
Coi vẻ Tony không muốn trả lời, Yinsen đành quay lại tiếp chuyện với cậu nhóc vẫn đang ngồi ngốc ở một bên, tất nhiên là bằng tiếng Nhật, "Chào nhóc"
"Oa, ông chú nói được ngôn ngữ của chúng tôi hả? Có thể cho tôi biết đây là đâu không? Tôi chỉ vừa mới mang được bạn mình về làng mấy hôm, giờ tôi mất tích chắc họ lo lắm"
Naruto e dè trả lời, vì lúc này cậu một thân một mình, dù kia có là hai người thường thì họ vẫn đang làm cái gì đó mà cậu tự cảm thấy nguy hiểm lắm. Và cả, cậu không gọi được Kurama, chakar của ông già đó vẫn trong người cậu, nhưng có vẻ ông ta đã ngủ rồi.
"Nhóc không biết gì cả?"
"Tôi nên biết gì sao?"
"Nhóc bị bắt cóc. Nhóc bị bắt cóc bởi những kẻ khủng bố nguy hiểm có thể giết nhóc bất cứ lúc nào!"
Uzumaki – người gặp nguy hiểm đến tính mạng không dưới mười lần – có được Đa trọng ảnh phân thân chi thuật và en nờ thuật khác nguy hiểm – Naruto: "Thật khủng khiếp! Bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Yinsen có thể nói gì với một đứa nhóc ngây thơ không hiểu chuyện gì rằng nó vô dụng sao?
Anh ta đành quay sang hỏi Tony, "Có gì mà chúng tôi có thể giúp không?"
Tony Stark có thể sẽ nói 'không' nếu là gã ở một vài tiếng trước, nhưng sau khi bọn khủng bố đe dọa và chỉ cho bọn họ thời gian đến ngày mai thì chỉ có chung tay mới làm được.
"Tất cả những gì còn lại, hệ thống dây điện, lớp vỏ ngoài, phần đệm bên trong. Có ai trong hai người biết rèn không?"
Yinsen hơi biết và nhóc Naruto không biết, nhưng Naruto có thể học.
"Tôi có thể làm nhiều việc cùng một lúc"
Bác sĩ Yinsen dịch lại cho Tony nghe, gã chỉ nhướng mày rồi quay lại cặm cụi với công việc đang làm dở.
Và công việc của cậu không có gì nhiều ngoài hoàn thành phần giáp ngoài theo ý của ngài Stark, Naruto thậm chí còn phân thân luôn trước mặt hai người. Vì với cậu, đây chỉ là một căn phòng giam kín, bí mật chỉ lộ cho hai người xa lạ trước mắt, nhưng Tony Stark và Yinsen thì lại không được bình tĩnh như thế.
Trong mắt họ, một đứa trẻ mới lớn (khung xương người Châu Á) bị bắt cóc đến một nơi xa lạ vì năng lực đặc biệt. Nếu không vì thí nghiệm trên cơ thể người thì là chuẩn bị bán cho đám thí nghiệm trên cơ thể người!
Ở tâm thái lo lắng, hai người trưởng thành chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ hết mức có thể, đến mức nghỉ uống nước cũng vội vã.
Bộ giáp hoàn thành nhanh hơn dự kiến, và đám khủng bố cũng nhận ra Tony Stark không chế tạo thứ mà chúng muốn. Ngay lập tức, toàn bộ người trang bị vũ trang để hạ gục ba người, bọn chúng sao có thể quên thằng lỏi tóc vàng đã làm điều khủng khiếp gì vài tiếng trước cơ chứ?
Naruto cũng cảm thấy rung chấn từ bên ngoài vọng vào, gần như phản xạ tự nhiên, cậu dùng hơn chục ảnh phân thân để lao ra ngoài chiến đấu, chỉ để lại một bản gốc cùng hai bản sao bên cạnh mỗi người. Dù bình thường có bị nói là ngu ngốc thế nào thì theo kí ức đã khắc sâu, uzumaki Naruto vẫn sẽ bảo vệ người bình thường.
"The fuck??! Nếu cậu ta có chiêu này từ đầu thì tôi chỉ chế khẩu súng thôi là xong!" – Tony trừng mắt nhìn một đống clone tóc vàng chạy ra ngoài chiến đấu, miệng không kìm được mà chửi thề.
Yinsen cũng sốc không kém. Nhất là khi nhìn thấy mỗi cái clone đều có vũ khí lạnh trên tay và di chuyển với tốc độ mắt thường khó bắt kịp. Anh ta không thể tưởng tượng, nếu mỗi cái clone đó có sức chiến đấu như lúc anh và ngài Stark mới gặp thì sẽ có chuyện gì xảy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com