Ep10: Kẻ điên.
Reich rơi vào trầm cảm tạm thời, em không thể tưởng tượng mình vừa làm chuyện ấy với 2 thằng bạn thân và thằng anh trai ruột của em. Mặt em đỏ ửng lên
Reich: ...-
Em im lặng. Japanese Empire nhận thấy chàng tiểu thư của mình đang suy sụp tạm thời thì cũng ra an ủi
Japanese Empire: Thôi nào, mọi thứ đã qua rồi...
Reich: Mai tao đi xe lăn.
Japanese Empire: Có phập mạnh đến nỗi liệt đâu..?
.
.
.
Reich mặc lại quần áo, cùng mấy thằng chết bầm kia lên xe và đi về.
Trở về nhà, Reich mệt mỏi lăn lên giường. Em bật điều hòa lên, ôm lấy chiếc gối và đang định đi ngủ...
/Cạch/
Weimar: Tao ngủ chung nhá?
Weimar bước vào, đem theo gối của mình và ngỏ lời ngủ chung.
Reich liếc mắt nhìn anh, rồi em thở dài
Reich: ... Đêm nay thôi.
Weimar nằm lên giường, vươn tay ra ôm lấy Reich và kéo em vào lòng.
Reich hơi hoảng, em bối rối mà nói
Reich: C... Cái gì vậy..?-
Weimar: Ngủ đi.
Weimar lạnh lùng nói, anh nhắm nghiền mắt vào
Reich: Như...-
Weimar: Ngủ là ngủ.
Reich thấy thằng anh trai kiên quyết nên em đành buông thôi.
.
.
.
Sáng hôm sau, Weimar gọi Reich dậy
Weimar: Dậy mau, mày định ngủ đến bao giờ?
Reich: Mới 7h mà... Bỏ ra....
Weimar: 10h rồi, cái thằng này. Mày hóa heo từ bao giờ thế? Lười vừa thôi, dậy!!
Reich: Không!! Mệt!
Weimar lay lay người Reich, Reich ngọ nguậy, vùng vẫy như một con Đuông Dừa.
Thấy thằng em ngoan cố, Weimar cúi xuống và hôn Reich. Reich bất ngờ, em tỉnh ngủ luôn.
Weimar giữ vậy một lúc, mãi đến khi Reich chọc vào tay thì mới buông
Weimar: ... Dậy chưa?
Reich: ... Rồi.
Reich leo xuống giường, em đi vệ sinh cá nhân một lúc. Sau khi xong thì em đi xuống tầng.
Reich chạm mặt với thằng em quý tử của em- Germany. Germany liếc mắt nhìn anh, rầu rĩ
Germany: Né ra.
Reich: ... Thằng mả cha mày, sao hỗn thế?
Germany: Tôi đi lấy quà cho Rosy, anh chắn tôi để tôi né Rosy chứ gì?
Reich: Đếch thèm, cút.
Reich bực bội đi xuống, mới sáng đã nghe tên ả Rosy. Hết Yakiru lại Rosy. Bực.
Reich vớ lấy cái ví tiền hồng hào "cuti" mà nguyên chủ dùng. Ban đầu nó dán sticker hình Soviet, USA và tùm lum cơ, nhưng em cậy ra rồi.
Reich đi ra khỏi nhà mà chả thèm ăn gì, em ra gara lấy xe đạp và đạp ra một quán cafe gần đó để lót dạ.
.
.
.
Đến quán cafe, Reich bước vào cửa và gặp âm binh. Germany và Rosy đang ngồi hẹn hò tình tứ với nhau. Reich nhức đầu, em chả muốn chạm mặt thằng quý tử nhà mình tý nào.
Bỗng, một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của em
USA: A!! Hello Reich!! Ra ngồi với bọn tôi đi!
Hóa ra là USA. Hắn đang cùng Soviet ngồi uống cafe, nhìn thân phết.
Reich ra ngồi chung, em liếc qua Germany và thở phào khi thằng bé không phát hiện thấy em
Reich: Sao?
USA: "Sao" là sao?? Phũ phàng thế? Cậu đến mua cafe à?
Reich: Đến ăn sáng.
Soviet: Ăn muộn thế?
Reich: Tại... Tại tôi mới dậy lúc 11h thôi... Weimar mà không gọi tôi dậy là tôi ngủ đến 1h chiều không chừng...
USA: Vậy ăn chứ? Quán này bán cafe lẫn bánh ngọt khá ngon, chúng tôi định đến vừa làm bài luận vừa nhâm nhi cafe lẫn bánh. Nếu cậu muốn, chúng tôi sẽ khao cậu. Với điều kiện cậu phải ngồi đây.
Reich: Ừ ừ, sẽ ngồi.
USA sau đó gọi một cô bồi ra và đặt đồ. Cô bồi sau đó quay trở lại với đống đồ trên tay
Cô bồi: Dạ... Một cafe sữa đường lạnh, hai cafe đen đậm, một bánh chocolate vani rắc cốm đường trang trí oreo, một bánh vani dâu tây ngọt nhẹ phủ vàng 15 kara ăn được, một bánh vani ngọt nhẹ của quý khác đây ạ.
Reich cầm lấy tách cafe sữa và bánh chocolate, USA cầm cafe đen và bánh vani dâu, Soviet cầm cafe đen và vani không. Cả ba cùng thưởng thức, tán gẫu. Vì rảnh nên Reich cũng xen vào bài luận của khoa riêng của họ.
USA nhìn Reich, suy nghĩ một lúc và hỏi
USA: Cậu đâu có học khoa kinh tế xã hội? Sao mà làm được mấy thứ chuyên môn này thế?
Reich: Haha... Đọc nhiều sách với lướt nhiều Facebook ấy mà...-
Rosy sau đó vô tình nhìn thấy 3 con người đang thân thiết kia, ả chạy đến và chào họ
Rosy: Em chào anh USA, Soviet và... Reich.
Soviet: Rosy? Trùng hợp thật!
Soviet vực dậy sau khi thấy crush. Reich khó chịu ra mặt.
Rosy sau đó cầm tách cafe của Reich lên
Rosy: Cafe sữa đường đá? Nó ngọt phết đấy, anh thích uống đồ ngọt sao?
Reich: Ừ, sao?
Rosy: Không có gì~
Rosy sau đó giả vờ trượt tay, cô làm đổ tách cafe lên người Reich.
Reich nhận ra cô cố tình, cả Reich và USA đều nhận ra.
Reich tức giận, em đứng dậy và nắm lấy cổ áo của Rosy
Reich: Cô làm cái gì thế hả??
Rosy: Ối... Em xin lỗi... Em không thực sự cố ý mà...
Rosy sau đó khóc một cách giả tạo, ả thành công để Soviet và Germany ra bảo vệ mình
Soviet: Reich!! Rosy chỉ vô tình thôi mà? Có cần nặng lời thế không?
Germany: Chí lí! Rosy không cố tình!
USA đứng dậy, khoác vai Reich và giữ em vào lòng. Hắn lườm đám người ngu ngốc kia
USA: Rosy đã cố ý, nhìn cái cử chỉ ngu muội của cô ta là biết rồi.
Rosy: Không hề!! Em không làm gì cả!! Anh không tin em sao??
Rosy ôm mặt và khóc. Ả đã rất thành công diễn xuất.
---------------------------------------
Lười
Friday, 6th May 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com