Ep8: You're my sun shine.
Yakiru bắt đầu có biểu hiện khá lạ. Gần như mọi người không ai nhận ra cô ả có ý gì. Cô âm thầm lấy một lọ bột trắng trong bộ váy bồi, sau đó cô nhẹ nhàng đổ nó vào cốc trà chanh của Reich.
Reich và mọi người vẫn đang rất sôi động, căn bản không thể để ý đến hành động lạ của Yakiru. Mọi người vẫn thản nhiên nói chuyện quá khứ
Japanese Empire: ... Sao nãy giờ chúng ta nói chuyện với Reich như thể nói một cô gái độc nhất vậy..? Heh, mà tôi quen miệng gọi Reich là tiểu thư rồi...-
Italian Empire: Do mi đó!! Dùng toàn mỹ từ Hán Việt, mi kéo ta vào vòng xoáy sến súa này đó chứ!!
Weimar: Ít khi khối dưới gọi tôi là giáo thảo soái ca lắm... Tự dưng bị nói ra xong thay đổi hết sạch cách xưng hô...-
Reich: Là do sức ảnh hưởng của anh đó... Cái biệt danh phiền phức của anh nữa.
Yakiru: Hehehe... Có lẽ không phải do giáo thảo, là do khối 12 của chúng tôi là chuyên vậy rồi... Thử hỏi tất cả các lớp 12 xem, toàn theo kiểu Hán Hán Việt Việt như thế. Vả lại chúng tôi là lớp mặn mòi nhất với thứ này. Mai sau lên lớp 12 đừng học theo nhé!
Reich nhìn Yakiru, em cười khẩy và thầm nghĩ:
Reich: /Kiểu gì chẳng thế, ảnh hưởng của nhiều thứ lắm.../
Reich cầm cốc trà chanh lên và uống nó.
Yakiru sau đó nhìn Reich, nở một nụ cười tàn độc. Cô sau đó mạn phép rời khỏi
Yakiru: Xin lỗi... Tôi còn phải tiếp khách khác nữa. Mọi người chơi vui vẻ nhé!!
Vài chục phút sau, thuốc ngấm vào người Reich. Dẫu trong phòng đang bật điều hòa, em toát rất nhiều mồ hôi
Reich: Ha...~ Bị sao vậy nè..?-
Reich cởi một lớp áo khoác ra, nhưng trái với mong muốn mau chóng hết nóng của em. Ngày càng nóng. Em thở hổn hểnh, rất mệt mỏi. Japanese Empire nhận ra điều bất thường, anh ra chỗ Reich
Japanese Empire: Tiểu thư sao vậy..?
Japanese Empire đỡ em lên, lo lắng nhìn em
Reich: Ha...~ Ta nóng.. Hmm...~
Japanese Empire: Nóng? Ốm sao?
Reich: Không phải ốm... Là thuốc... Ai đó đã chuốc thuốc ta... Hah...~
Reich ngày càng mệt mỏi, mắt em gần như nhắm nghiền. Em thở hồng hộc mệt mỏi. Bỗng, cơ thể em trở nên nhạy cảm trong vô thức.
Japanese Empire khá lo lắng, anh không nhận ra nên anh lấy tay chạm nhẹ vào cổ em để xem sức khỏe cho em. Reich lúc này trợn tròn hai mắt lên, phát ra tiếng rên rỉ trong sự sung sướng
Reich: AH..!~ Đừng... Đừng chạm vào ta...
Mọi người dồn sự chú ý vào Reich, đều khá lo lắng cho em. Weimar nhìn em, nhận ra tình hình
Weimar: ... Bị chuốc thuốc kích thích à..?
Japanese Empire: Có khả năng, giờ tiểu thư nhạy cảm hơn bình thường.
Mọi người sau khi khám phá ra tình hình. Họ quyết định... Giúp Reich giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com