gừng cay, gừng nồng
Sáng hôm đó, khi nắng vừa kịp hong khô những giọt sương cuối cùng trên khóm cúc trước hiên, một chiếc xe mui trần chậm rãi dừng lại ngay cổng lớn. Người bước xuống là Minh Hiếu, anh cả của nhà họ Trần, áo sơ mi trắng tinh, tay xách theo một giỏ nhãn lồng được buộc bằng sợi dây lạt như còn vương hương đồng cỏ nội
Bước chân anh trầm ổn, chẳng vội vàng, nhưng mỗi lần chạm gót là người trong nhà như biết có gió đổi chiều. Bảo Khang đang đứng dưới tán cau, ngẩng đầu nhìn, khóe miệng khẽ nhếch
"Anh Hai về đột ngột dữ ha. Chắc có chuyện rồi."
Minh Hiếu không trả lời ngay. Ánh mắt anh lướt qua, vừa đủ chạm vào bóng Thành An đang lúi húi tưới mấy chậu bông giấy ngoài hiên. Trong khoảnh khắc ấy, gió như đứng lại. Thành An ngẩng đầu, ánh mắt chạm ánh mắt
Chỉ một giây, em nhẹ cúi đầu, như cách người ta chào một điều xưa cũ nhưng chưa từng phai
Minh Hiếu vẫn bình thản bước tới, giọng anh trầm và dịu
"Lâu rồi không gặp. Vẫn thích loay hoay với mấy chậu bông ha?"
Thành An ngừng tay, lau vội giọt nước trên tay vào vạt áo
"Dạ, bông cỏ thì ai chăm cũng phải nở... Anh Hiếu về hồi nào vậy?"
"Vừa tới. Về coi đất, mà cũng muốn coi người."
Câu nói tưởng chừng lửng lơ, nhưng chẳng ai không hiểu. Nhất là Đăng Dương, lúc ấy đang đứng trong nhà, vô tình hay cố ý nghe được từng chữ
Anh khựng lại, chén trà trong tay chao nghiêng, đổ sóng sánh ra đĩa. Từ sau rèm, đôi mắt Đăng Dương đăm đăm nhìn ra, chẳng giận hờn, cũng chẳng ghen tuông, chỉ là một cơn lặng bất ngờ như mặt hồ khi chim trời sà xuống
Thành An quay người, định bước đi, thì Minh Hiếu lên tiếng
"Ở ngoài Bắc, người ta hay nói: 'người thương chưa chắc là người lấy được nhau'. Nhưng anh thì khác. Anh về đây để lấy điều mình thương."
Thành An đứng sững. Đằng sau, tiếng chén trà đặt mạnh xuống bàn vọng ra, đủ để em biết có người nghe
Chén trà cạn khô từ lúc nào, nhưng tay Đăng Dương vẫn nắm chặt như muốn nghiền vụn. Âm thanh lời Minh Hiếu vừa rồi vẫn vang đâu đó trong đầu, gõ nhịp đều đều như tiếng mưa rơi trên mái ngói cũ, không lớn, nhưng thấm
Người thương chưa chắc là người lấy được nhau...
Mà anh thì khác. Anh về đây để lấy điều mình thương.
Thành An đứng lặng nơi hiên nhà, tay vẫn còn vương ướt nước tưới hoa. Giọt nước nhỏ xuống, nhưng có lẽ đâu chỉ là nước. Đôi mắt mợ vẫn dán vào mặt đất, chẳng nhìn ai, nhưng trong lòng như có một cơn bão lớn. Mỗi lời Minh Hiếu nói, mỗi bước chân anh tiến tới, là một nhát kéo cắt rời mối tơ tình em đã cố giấu, cố giữ, cố cột chặt vào lòng người đàn ông trong kia Đăng Dương
Bảo Khang từ đâu bước ra, không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua rồi khẽ lắc đầu, thở ra một câu nhẹ bẫng
"Mỗi người đàn ông trong nhà này... ai cũng muốn giữ một điều gì đó không thuộc về mình."
Không ai đáp. Thành An xoay người bước nhanh vào trong, để lại Minh Hiếu với bóng nắng dài trải lưng. Nhưng vừa qua thềm, mợ sững lại, Đăng Dương đang đứng đó, tựa lưng vào cột, mắt ngước lên, chẳng nhìn em, nhưng cũng chẳng nhìn đi đâu khác
"Mình... nghe hết rồi hả?" – giọng Thành An nhỏ như cánh ve cuối mùa.
Đăng Dương không trả lời, chỉ gật khẽ
"Mình đừng như vậy mà. Mình giận tui sao? Tui đâu có mời anh Hiếu về."
Đăng Dương cười nhạt, một nụ cười không chạm đến mắt
"Tôi không giận vì em không đuổi anh ta đi. Tôi chỉ giận... vì tôi không chắc em có muốn anh ta ở lại hay không."
Trái tim Thành An thắt lại, một cảm giác như tội lỗi nhưng chẳng biết tội với ai. em bước lại gần, chạm tay vào tay áo cậu Ba, giọng mỏng manh
"Mình ơi... Mình buồn tui có chuyện chi đó đa?"
Câu hỏi tưởng nhẹ nhàng, mà nghe như có lưỡi dao giấu dưới từng chữ. Đăng Dương nhìn xuống, đôi mắt đã từng dịu dàng khi xưa giờ chỉ còn vương chút đắng
"Có chuyện chi à? Có chớ. Có người khác nói muốn đem em đi. Còn em thì đứng yên, không gật mà cũng không lắc."
em siết tay chặt hơn, tim đập như trống làng, mặn môi như ăn gừng sống
"Vì em đang đợi mình lên tiếng. Mình mà nắm tay em, em đi đâu được nữa."
Câu nói vừa dứt, Đăng Dương khựng lại, mắt đỏ lên như vừa dằn một làn nước không muốn trào. Nhưng tay anh không đưa ra, chỉ quay đi, để lại Thành An đứng một mình giữa khung cửa, nơi nắng đã nghiêng xuống đất, không còn đủ ấm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com