Nhận Nuôi
Thành An mồ côi ba má từ nhỏ, cả đời nó sống là nhờ vô bà con xóm giềng cưu mang, người tí sữa, người tí bánh mà nên hình hài, bà tư nuôi nó từ nhỏ, bà thương nó lắm
bà tư nhìn nó, bà hay nói mặt nói mặt nó đượm nét buồn, đượm nét khổ, bà chỉ mong sau này nó được sống một cuộc đời sung sướng, gả vô gia đình đàng hoàng cho người ta thương nó, bà thương nó lắm, thương cho cái tuổi thơ bất hạnh của nó
vừa mới lọt lòng ba má nó đã bỏ xó, bà tư đi mần cỏ về khuya thấy thì ôm về nhà coi như con cháu, tới cái tên cái họ cũng chưa được đặt, bà cho nó theo họ của mình, nó tên Thành An, ngụ ý cho sự thanh khiết, trong trẻo, an lành và bình yên
hồi nó còn mới chút xíu, bà tư không có sữa cho nó uống, bà đi xin sữa hết đầu này tới đầu nọ của mấy người phụ nữ mới sanh, thời này người ta thiếu chất đủ thứ, sữa cho con người ta uống còn không đủ thì dư dả gì mà cho người dưng nước lã
bà tư nghẹn lòng trắc nước cơm cho nó uống, được hôm nào bà đi mần cỏ cho người ta có thêm tí tiền thì ly sữa của nó có xíu vị ngọt
tới năm nó tám tuổi thì bà tư mất
ngày bà tư mất nó khóc khan cổ họng, cả thân nó run rẩy không nói nên lời, phận nhà nghèo nên nơi chôn cất bà cũng không được tử tế, dòng xóm phụ nó đào hố đất sau nhà, đắp cho bà mấy cái mền dày rồi chôn bà ở đó, nó không nỡ nên đòi bán cái vòng ngọc bà tư tặng để mua cho bà cái quan tài nhưng mọi người nằng nặc kêu nó phải giữ
ba năm sau nó được mười một tuổi
nhà quan tỉnh họ Đặng nổi tiếng giàu có nhưng lại mãi trông ngóng một bụng con, ông Đặng lại thương vợ cả nên mãi không cưới thêm vợ lẻ, ông bà nổi ý nhận con nuôi thì nghe thấy danh Thành An
nghe đâu thằng nhỏ mồ cô ba má từ lúc mới lọt lòng, bà mất khi nó còn quá nhỏ, bẩm sinh ngoan ngoãn hiền lành lại có đầu óc thông minh
ngày ông bà Đặng dẫn theo gia đinh, tay mỗi đứa một mâm lễ, nhìn sơ qua người dân họ bảo nhà này muốn nhận thằng an làm con dâu, đâu biết đây là lễ buộc lòng
nó nhìn mâm lễ rồi đưa mắt nhìn sang nơi chôn cất bà tư, nó lắc đầu nguầy nguậy kêu không, từ lúc đó thì ông bà Đặng càng thương nó hơn
ông Đặng kêu nó cứ về làm con của ông, mồ chôn cất bà tư để ông lo liệu, ông mua cho bà cái quan tài, buộc bụng chôn cất bà đằng sau nhà ông cho nó vô ra thắp nhang hương quả cho bà
nó nghe vậy mà nghèn nghẹn lòng, nó dạ với ông bà Đặng một cái, gương mặt thiếu sức sống mọi bữa nay lại phiếm sắc hồng
bà tư ơi
Thành An sắp được sống một cuộc đời như bà muốn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com