21
Trong căn phòng với chiếc máy lạnh đang tỏa ra hơi khiến căn phòn tràn ngập hơi lạnh thanh mát khác xa hoàn toàn với cái nóng oi ả bên ngoài. Cái nắng khiến con người ta phải cau mày, khiến mọi công việc trở lên khó khăn và mệt mỏi. Trên chiếc giường kia vẫn đang ấp ủ một thanh niên miên man trong cơn ngủ mà chẳng để ý mặt trời đã mọc đến đít rồi. Bữa sáng cũng đã trôi qua từ lâu, bữa tối thì chưa tới nhưng bữa trưa thì đã kéo đến.
" ưm...ha"
Không gian yên lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng máy lạnh kêu ù ù thì tiếng chuông điện thoại bỗng kêu lên ing ỏi phá tan đi sự yên lặng và phá đi giấc ngủ kia của thanh niên nọ. Cuối cùng sau một lúc con người kia mấy lúc nhúc, đôi tay mò mẫm lấy chiếc điện thoại, giọng nói đầy ngáy ngủ vang lên.
" Alo"
" Vẫn ngủ sao? Ngủ lắm thế" Đầu dây bên kia phát ra chất giọng cáu ghắt, phải biết rằng đây là cuộc gọi thứ 4 trong ngày rồi.
" Kiều gọi An có gì honggg"
Mắt cố mãi mới liếc tới tên người gọi, nó lười nhác để điện thoại bên cạnh không thèm cầm nữa. Nó biết cô nàng đang phát bực vì gọi cho nó, Thành An từ sáng tới giờ chẳng nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng máy lạnh và chuông điện thoại. Nhưng vì dư âm của ngày hôm qua khiến nó không tỉnh táo để nghe máy nữa.
" Còn gì nữa? Tối nay là đi nhậu với anh em đó, biết lịch chưa?"
"...Hỏng biết, Kiều nói mới biết nè"
" Vậy chuẩn bị đi, anh em hẹn nhau tối nay 7h30 đó"
" Tất cả luôn sao?"
" Đúng òi, mọi người đều có mặt. Tí qua nhà cùng đi với Kiều, chịu hong?"
" Dạ chịuuuuu"
Cuộc nói chuyện giữa nó và Kiều nhanh chóng kết thúc trong 10 phút. Thành An lười biếng ngồi dậy khỏi giường, nó lê từng bước chân nặng nhọc của mình vào phòng tắm. Hôm qua sau khi ăn cơm cùng Khang và Hiếu xong lên giường là nó chính thức sập nguồn. Không có thói quen ăn vào buổi sáng càng khiến nó thuận lợi làm một giấc đến 12h trưa, cho đến khi Kiều gọi mới khiến cơ thể mệt mỏi xương cốt mà dậy.
Căn nhà chung của gerdnang bây giờ rất im ắng, nó không rõ về lịch trình của các anh 99 chính ra là nó không quan tâm lắm vì chạy show của họ dạy đặc hơn của nó nhiều. Nó chính ra là rất thảnh thơi dù đã tham gia anh trai say hi nhưng nó vẫn chừa ra một khoảng chống thời gian trong tuần vào một ngày nào đó.
Nó bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn quấn quanh hông, mái tóc đã được lau qua nhưng mỗi bước chân vẫn rơi vào giọt xuống dưới sàn nhà. Thành An rùng mình một cái, hơi lạnh của điều hòa nhanh chóng bao trùm lấy nó khiến một tầng da gà da vịt nổi lên rần rần. Chẳng quan tâm đến cơn ớn lạnh đấy nữa mà phóng nhanh đến tủ quần áo.
Đợi Thành An mặc quần áo, skincare kĩ càng cho bản thân thì đã là 30 phút sau. Nó chẳng thèm bỏ gì vô bụng dù từ sáng đến giờ chưa ăn gì mà bắt ngay xe taxi phóng đến nhà Pháp Kiều. Vừa ngồi ngay ngắn trên xe thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa.
" Alo? An nghe đây" Đầu dây bên kia chính là Hiếu Trần, chẳng ai xa lạ gì với An.
" Dậy chưa?"
" Dậy òi"
" Đồ ăn sáng thằng Hiếu Đinh chuẩn bị để trong tủ lạnh, hâm lại rồi ăn. Đừng có bỏ bữa"
"...A-An biết òi. V-Vậy An bận òi, An cúp máy đây" Nó chẳng dám tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa đâu, chê nha. Hiếu Trần mà biết nó chưa bỏ gì vô bụng mà đã đi chơi thì chỉ có nước nghe mắng thôi.
" Ừ, tối nhớ đến đúng giờ với anh em"
" Vâng, An biết mòa. Vậy paipai"
.
.
.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, nó và Kiều dù đã lường trước là buổi tối ở thành phố rất hay tắc xe và chưa chắc các anh trai sẽ tới đúng giờ. Nhưng người tính không bằng trời tính, nó và Kiều đã không lường trước được rằng mình và nó khi vừa đặt chân đến đã là 8h càng không lường trước được rằng nó và Kiều là hai con người cuối cùng trong các anh trai.
" Hai con người này cuối cùng cũng đến rồi" Issac nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của hai con người trước mặt.
" Đến muộn là phải phạt!" Song Luân cầm trên tay hai cái cốc và một chai rượu, ánh mắt rất thâm tình mà nhìn hai người em của mình.
" Tại tắc đường quá nên mới tới muộn, nhưng mà muộn có xíu xìu xiu à" Nó vươn cổ cãi cùn.
" Muộn hẳn 30 phút rồi em" Nicky
" Kiều không uống rượu giỏi đâu nha" Kiều nhanh chóng biết ý mà né ngay cái việc anh Song Luân nghĩ.
" Không uống nhiều cũng phải uống ít, nghe nói Negav rất thích rượu vậy thì uống bù cho Kiều" Song Luân.
" Được thôi!! Nam nhi không việc gì phải sợ cả" Nó việc gì phải sợ mấy cái li rượu này chứ.
" Giỏi, giỏi, giỏi. Tinh thần đáng tự hào" Song Luân.
Vậy là kết quả Thành An uống 5 li phạt, Pháp Kiều uống 2 li phạt.
Trong căn phòng bắt đầu náo nhiệt hơn, ai không uống được rượu thì cũng uống bia. Cơn men trong người bắt đầu nổi lên khiến con người ta chở lên sung sức hơn, việc gì cũng, làm việc gì cũng thử, không sợ bất cứ thức gì. Tinh thần trong căn phòng bắt đầu nóng, tiếng cười tràn ngập căn phòng, họ hát hò, họ nhảy múa với nhau.
Họ thả lỏng hết mọi cảm xúc trong tối hôm đó mà cười đùa với nhau. Cơn men vào người khiến họ dám làm những hành động mà khi tỉnh táo sẽ hối hận.
" Chơi quay chai không mọi người?"
Chẳng biết đêm hôm đó ai là người mở màn trước, cũng chẳng nhớ bản thân mình đã trôi theo bầu không khí như nào. Nhưng trong cuộc vui chẳng ai ngại ngần gì mà không tham gia cùng anh em.
___________________________________
8/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com